03

177 21 1
                                    


Trời đổ mưa rồi. Nhìn vào bầu trời dày đặc mây đen này, có lẽ trong chốc lát cũng không thể tạnh ngay được.

Vương Gia Nhĩ thử gọi điện thoại cho Đoàn Nghi Ân, hy vọng đối phương có thể tới công ty đón mình. Dù sao mưa lớn như vậy, lại đúng giờ tan tầm, loại phương tiện nào cũng sẽ đều chật ních. Cậu cũng không muốn toàn thân ướt đẫm mà lại phải chạy lên một chiếc xe buýt chật ních người không có nổi một kẽ hở.

Đoàn Nghi Ân vừa lúc tan làm, cho nên anh cũng thoải mái đồng ý.

Thân thể Phác Trân Vinh hôm nay có chút không thoải mái cho nên buổi chiều đã xin nghỉ. Vương Gia Nhĩ cầm ô che đứng dưới lầu công ty, gọi cho Phác Trân Vinh hỏi thăm cậu một chút.

Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ống quần của Vương Gia Nhĩ đã bị nước mưa bắn lên làm ướt. Nhưng cũng may là quần tây màu đen, cho nên dù có ướt đẫm cũng không phát hiện ra sự khác biệt nào.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì xe của Đoàn Nghi Ân chậm rãi dừng lại trước mặt cậu. Vương Gia Nhĩ cầm ô đi qua, rồi lại cảm thấy có chút kỳ quái —— mưa lớn như vậy, sao anh ấy lại mở cửa sổ?

Chẳng lẽ không sợ ướt quần áo hay sao? Vương Gia Nhĩ lắc đầu, tỏ vẻ không thể hiểu được suy nghĩ của Đoàn Nghi Ân. Cậu mở cửa xe, cụp ô lại, ngồi xuống vị trí ghế phụ lái.

Không đúng, ngay khi chân trái vừa bước vào xe, Vương Gia Nhĩ đã lập tức cau mày. Cậu dừng lại, ngước mắt nhìn Đoàn Nghi Ân, sau đó mới chậm rì rì đóng cửa xe lại.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, yên lặng đem ghế dựa điều chỉnh ngả về sau một chút, nếu không chân cậu sẽ bị gập rất khó chịu.

Cậu có thể thấy được hầu kết Đoàn Nghi Ân đang không ngừng lên xuống —— anh khẽ nuốt nước miếng, nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không dám chắc là Đoàn Nghi Ân đang cảm thấy căng thẳng hay là vì loại tâm lí nào khác.

Cậu hơi quay mặt sang bên phải, đóng cửa sổ xe lại, cũng thuận tiện tìm một tư thế thoải mái để ngồi.

Ngày mưa sẽ kẹt xe có lẽ đã trở thành một loại định luật. Ngước lên nhìn thậm chí còn không thể thấy được đầu của chiếc xe phía trước, Vương Gia Nhĩ cảm thấy một tiếng nữa cũng chưa chắc bọn họ đã về đến nhà. Trong khi ngày thường chỉ mất không đến nửa tiếng.

Xe đi đi dừng dừng, thật vất vả mới có thể lái đi được mấy mét thì lại bị đạp phanh. Tới tới lui lui vô số lần, đại đa số các tài xế đều đã bị hao mòn gần hết sự kiên nhẫn.

Đúng lúc này, di động của Đoàn Nghi Ân vang lên, nghe âm thanh thì hẳn là âm báo tin nhắn, nhưng "đinh linh đinh linh", dường như phải có đến hai ba cái tin nhắn liền.

Sợ ảnh hưởng đến việc anh lái xe, Vương Gia Nhĩ định cầm chiếc điện thoại được đặt ở một bên lên để truyền đạt nội dung tin nhắn giúp anh. Kết quả, cậu vừa mới cầm được chiếc điện thoại trong tay thì đã bị Đoàn Nghi Ân nhanh như chớp giật lấy, cùng lúc đó, chiếc xe cũng bị dẫm phanh thật mạnh, cơ thể của Vương Gia Nhĩ theo quán tính lập tức bị đổ về phía trước nhưng lại được đai an toàn túm trở về.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ