19

137 16 2
                                    

Phác Trân Vinh không ngờ Vương Gia Nhĩ lại quyết định nhanh đến vậy.

Sau khi thu dọn xong hành lý trở lại công ty, cậu lập tức mở máy tính viết đơn xin nghỉ phép.

Phác Trân Vinh thò lại gần nhìn thoáng qua, phát hiện ngày nghỉ phép được bắt đầu từ ngày mai. Cậu không khỏi có chút kinh ngạc, dù sao đêm qua lúc bọn họ nói về chuyện này, Vương Gia Nhĩ còn bảo có thể phải mất thêm mấy ngày nữa.

Sự thay đổi đột ngột khiến Phác Trân Vinh ý thức được điều gì đó. Cậu liếc nhìn đôi mắt còn chưa hết sưng của Vương Gia Nhĩ, trong lòng cũng đã đoán phần nào.

Trong khoảng thời gian này, cả hai không hề nói với nhau câu nào. Vương Gia Nhĩ im lặng gõ đơn xin nghỉ phép, in ra rồi đi thẳng vào phòng làm việc của nhóm trưởng.

Chưa đầy năm phút cậu đã bước ra, chẳng qua lúc này đây hai tay cậu trống trơn, tờ giấy A4 cũng không thấy bóng dáng.

Phác Trân Vinh ngồi tại chỗ âm thầm suy nghĩ, đơn xin nghỉ phép này, tám phần mười là đã thành công

"Nhóm trưởng phê chuẩn rồi?"

Vương Gia Nhĩ kéo ghế ngồi lại, thuận tiện "ừ" một tiếng.

"Xin nghỉ bao lâu?"

"Khoảng 20 ngày."

"20 ngày?!" Không thể không nói, kết quả này thực sự khiến Phác Trân Vinh kinh ngạc: "Sao nhóm trưởng đột nhiên dễ tính như vậy từ khi nào thế?"

"Không phải, tôi nói là gần đây tâm trạng tôi không tốt nên muốn xin nghỉ nhiều một chút, coi như là xin ứng trước toàn bộ kì nghỉ của năm nay."

Vương Gia Nhĩ cầm cốc uống nước, lúc đặt lại xuống bàn mới phát hiện đây chính là đôi cốc tình nhân cậu mua vào mấy năm trước.

Chiếc của cậu là màu đỏ, của Đoàn Nghi Ân là màu xanh, lúc mua cả hai đã ước định sẽ cùng đặt trên bàn làm việc, để ngay khi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương.

Điều ấy thực sự đã khiến Vương Gia Nhĩ cảm thấy ngọt ngào trong một thời gian dài. Thật tiếc lúc đầu ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây lại đau đớn bấy nhiêu

"Thế... cậu với bác sĩ Lâm nói chuyện ổn thỏa với nhau rồi à?"

Lời nói của Phác Trân Vinh ngăn lại dòng suy tư của Vương Gia Nhĩ, cậu ngẩn ra, sau khi lấy lại tinh thần bèn đẩy chiếc cốc vào trong góc bàn làm việc.

"Nói rồi, anh ấy nói có thể đi bất cứ lúc nào."

.......................

Ngày hôm sau, Vương Gia Nhĩ không đi làm. Bởi vì kỳ nghỉ của cậu đã bắt đầu rồi.

Vẫn như mọi khi, Phác Trân Vinh ra khỏi nhà từ sáng sớm, Vương Gia Nhĩ nhân cơ hội nằm trên giường một lúc, mãi đến gần trưa mới chậm rãi ngồi dậy.

Hôm nay cậu định cùng Lâm Tể Phạm tới trung tâm thành phố chọn một ít đồ cho lần xa nhà này.

Hai người cùng nhau dùng cơm trưa, là một nhà hàng lẩu thịt bò mới mở gần đó. Vương Gia Nhĩ thực sự có chút kinh ngạc, dù sao cũng không nhiều người biết cậu thích ăn lẩu.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ