15

157 17 4
                                    

Gần đây, Vương Gia Nhĩ sẽ luôn bất giác nhớ lại những chuyện của ngày trước.

Có chuyện liên quan đến cậu, có chuyện liên quan đến Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy chính mình trở nên có chút kỳ quái, đa sầu đa cảm, loại tâm trạng này theo lý mà nói không nên xuất hiện trên người cậu mới đúng.

Cậu nhớ tới thời điểm vẫn còn học đại học, bạn cùng phòng cơ bản mỗi người đều có cho mình một câu chuyện, nếu không phải là đang yêu đương thì cũng là đã chia tay vài lần.

Lúc ấy Vương Gia Nhĩ bị coi như không khác gì người ngoài hành tinh, trước khi gặp Đoàn Nghi Ân, trải nghiệm tình cảm của cậu vẫn là một tờ giấy trắng —— sạch sẽ, không nhiễm bụi trần.

Ký túc xá nam của trường đại học là một phòng sáu người. Sáu người, trừ cậu, năm người còn lại lần lượt tìm được cô gái mình yêu thích ngay sau năm học thứ nhất.

Cho nên, bạn học Vương Gia Nhĩ tuy rằng chưa từng được chính thức yêu đương, nhưng hết thảy tốt đẹp cùng trò hề trong chuyện yêu đương cậu đều biết hết.

Cậu đã nhìn thấy sự ngọt ngào vui vẻ trong những ngày đầu yêu nhau cũng như sự suy tàn đau khổ khi một mối quan hệ kết thúc. Về cơ bản cậu đều vô cảm dưới mọi tình huống , ngoại trừ đôi khi ngẫu nhiên sẽ cảm thấy có chút phiền chán.

Cậu thực sự không thể nhìn nổi một vị đại thiếu gia chỉ vì tình yêu tan vỡ gượng dậy không nổi, không thể hiểu nổi tại sao luôn có vô số người luôn đau khổ vì những chuyện hiển nhiên này.

Từ xưa đến nay không phải đều là —— thích thì ở bên nhau, không thích thì tách ra đường ai nấy bước; nhớ nhau thì gặp mặt, bị phụ thì cất bước đi thẳng không quay đầu.

Vương Gia Nhĩ vẫn nhớ rõ khi cậu nhóc ở quán đối diện lại say khướt cả đêm vì chuyện chia tay, cuối cùng cậu đã không nhịn được mà mắng cậu nhóc một trận thậm tệ.

Mà câu trả lời mang theo mùi rượu của cậu bé khi đó đã làm Vương Gia Nhĩ sau này hiểu ra rất nhiều điều.

Cậu nhóc kia nói, bởi vì anh không phải người trong cuộc nên anh mới có thể thoải mái nói như vậy. Gia Nhĩ, câu hỏi về tình yêu quá khó, cậu chưa từng yêu bao giờ nên sẽ không hiểu được đâu.

Đúng không?

Đúng rồi.

Thì ra thời gian thật sự sẽ có thể biến một người trở thành loại người mà người đó từng xem thường nhất.

......................................

Lâm Tể Phạm không ngạc nhiên trước sự hòa giải của Vương Gia Nhĩ.

Anh thậm chí còn không trách cứ nửa lời, chỉ là mỉm cười nhìn người trước mắt, trước sau như một vẫn rất dịu dàng: "Có thể nghĩ thông suốt là được rồi, tôi chỉ sợ cậu không vượt qua được chính mình."

Vương Gia Nhĩ khẽ cắn môi dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tể Phạm. Cậu không thể nói ra nguồn gốc của cảm giác tội lỗi kỳ lạ này, nhưng tóm lại là nó đang tra tấn cậu một cách cực kì khó chịu.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ