Lâm Tể Phạm dường như đã đánh giá hơi cao về tửu lượng của Vương Gia Nhĩ
Từ khi vào quán bar đến giờ, cậu đã kêu tới hàng chục tá bia. Lâm Tể Phạm còn chưa kịp ngăn cản, người nọ đã khui ra hết toàn bộ.
Bất đắc dĩ, Lâm Tể Phạm chỉ có thể gọi người phục vụ lấy tới hai cái ly, như vậy ít nhất cũng dễ cầm hơn một chút. Nhưng nào ngờ, ly còn chưa có mang tới, Vương Gia Nhĩ đã xách lên một chai bia ngửa đầu uống cạn.
Những tưởng rằng có thể cầm chai bia uống đến thoải mái như vậy, tửu lượng chắc chắn cũng sẽ không tồi, nhưng cục diện kế tiếp lại không khác gì vả thẳng vào mặt Lâm Tể Phạm.
Mới uống hết được hai phần ba, Vương Gia Nhĩ đã nằm bò trên quầy bắt đầu nói nhảm.
Lâm Tể Phạm cũng không ngăn cản, vừa uống rượu, vừa đóng vai trò là người lắng nghe có năng lực nhất.
Vương Gia Nhĩ nói không ngừng. Cậu lảm nhảm ê a không rõ chữ nhưng lại đem toàn bộ chuyện tình cảm của mình cùng Đoàn Nghi Ân suốt bao nhiều năm qua trần thuật lại tất cả.
"Lúc chúng tôi mới bên nhau... Không có tiền... Anh ấy vì mua quà sinh nhật cho tôi... Hơn nửa tháng trời... Cũng không ăn cơm... Cả người gầy đi rất nhiều..."
"Lúc ấy... Thân thể tôi không tốt... Anh ấy mỗi ngày... chính là mỗi ngày... Đều sẽ nấu nước gừng ngọt... Để tôi mang đến lớp..."
"Anh biết không...Trước kia anh ấy thật sự rất thương tôi..."
"Thật sự... rất thương..."
Tay đang cầm ly rượu của Lâm Tể Phạm chợt khựng lại. Anh quay sang nhìn thì phát hiện Vương Gia Nhĩ đã say khướt nằm gục trên quầy bar, giọng nói của cậu cũng dần nhỏ lại.
Lâm Tể Phạm đột nhiên không còn tâm trạng, ngụm rượu cuối cùng trong ly cũng không thể như ý nguyện mà tiến vào trong dạ dày.
Anh xoay người, vỗ vỗ bả vai Vương Gia Nhĩ, định bảo cậu nên về nhà, nhưng khi kề sát tới gần hơn, lại nghe được từ trong miệng người nọ phát ra một câu nói mớ.
"Đau... Thật sự rất đau...Em đau lắm..."
Vào lúc đó, trong trái tim của Lâm Tể Phạm dường như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào, đau đến nhíu mày.
Anh thanh toán tiền, cưỡng ép kéo Vương Gia Nhĩ ngồi dậy, trời đã khuya, người trước mặt anh ngày mai còn phải đi làm.
Vương Gia Nhĩ đã say đến sắp bất tỉnh nhân sự, cậu dựa vào sức lực của Lâm Tể Phạm để đứng lên, rồi lại bởi vì không cẩn thận vướng vào góc bàn mà nhào vào trong lòng Lâm Tể Phạm
Gương mặt cậu vừa lúc vùi vào cổ Lâm Tể Phạm, còn Lâm Tể Phạm lại hốt hoảng không dám cử động dù chỉ một chút.
"Nghi Ân... Là anh sao... Em biết anh sẽ đến tìm em mà..."
Lâm Tể Phạm chỉ cảm thấy vùng cổ mình lành lạnh, ướt một mảng lớn, lúc này anh mới phát giác, hóa ra miệng vết thương trong lòng Vương Gia Nhĩ lại sâu đến như vậy, sâu đến mức bên trong đã chứa đầy nước mắt chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] Thực Cốt
Fiksi PenggemarTác giả: 先生你好甜 Áng văn là câu chuyện về một cặp đôi thất niên chi dương, không có thăng trầm trong cốt truyện, chỉ là một trạng thái cảm xúc rất bình thường. Thế nhưng mỗi một lần đọc truyện là một lần thương xót, mỗi một lần đọc truyện là một lần n...