16

135 17 4
                                    

Tối thứ năm, Vương Gia Nhĩ ngồi trên sô pha xem TV, nghĩ đến bữa tiệc tối hôm sau không hiểu sao cậu lại trở nên đau khổ.

Cảm xúc của cậu đột nhiên bị trầm xuống, khẽ thở dài một tiếng, sau đó khoan thai chui vào lòng Đoàn Nghi Ân như một chú mèo con.

"Sao vậy?"

Đoàn Nghi Ân mới vừa bóc xong một quả quýt. Anh chia đôi quả quýt thành hai nửa, bóc một miếng đưa tới miệng Vương Gia Nhĩ

Đầu ngón tay của anh vẫn còn mùi vỏ quýt đắng, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn ngậm lấy quả quýt ngọt trong miệng mà không hề nghĩ ngợi gì.

Cậu nhai quả quýt đến khi gần hết nước mới bắt đầu mở miệng nói với giọng điệu ủ rũ: "Bữa tiệc tối mai em không muốn đi."

"Lại có chuyện gì sao? Lúc trước vẫn luôn rất ổn mà."

"Đúng thế, em cũng không biết tại sao lại bị như vậy nữa, càng tới gần ngày lại càng có tâm lí muốn phản khảng."

Lúc Vương Gia Nhĩ nói chuyện, hai mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nửa quả quýt còn lại, Đoàn Nghi Ân biết cậu thèm ăn, lại yên lặng mà bóc thêm vài miếng đút cho cậu.

"Em không được như vậy đâu." Sau khi ăn xong, Đoàn Nghi Ân rút khăn giấy ra lau tay: "Không được sợ giao tiếp với người khác, thử thêm vài lần, em sẽ thấy kỳ thật không đến mức quá khó như vậy ."

"Em biết, nhưng mà bước đầu tiên này em vẫn chưa bước qua được?"

"Hồi còn học đại học không phải em rất giỏi giao lưu với mọi người hay sao? Sao bây giờ lại rụt rè như thế này"

Đoàn Nghi Ân nói xong bèn nghiêng đầu liếc nhìn Vương Gia Nhĩ một cái. Chỉ thấy người nọ vẫn đang cau mày ủ dột, anh nhịn không được khẽ nhéo nhéo chiếc mũi cao của cậu:

"Ai da." Vương Gia Nhĩ lung tung đẩy tay Đoàn Nghi Ân ra, dường như có chút bất mãn: "Sao có thể so sánh trường học với hiện tại được? Mấy năm nay em làm việc hay nói chuyện đều phải cực kì cẩn thận, cho nên bất tri bất giác cũng không còn nhanh nhạy được như xưa nữa."

Đoàn Nghi Ân nghe xong khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào người trong lòng ý bảo cậu ngồi dậy để anh đi rửa tay.

Vương Gia Nhĩ ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, nhìn theo Đoàn Nghi Ân đi vào nhà tắm lại nhìn anh đi ra.

"Tối mai anh cũng phải đi xã giao đúng không?"

"Ừ, sao thế?"

"Thứ bảy chúng ta ra ngoài ăn nhé. Em muốn ăn lẩu ngay chỗ ngã tư kia."

Cuối cùng, cũng không biết là sợ Đoàn Nghi Ân cự tuyệt hay là như thế nào, còn chưa kịp đợi anh đáp lời, Vương Gia Nhĩ đã bày ra vẻ mặt hung ác, lúc nói chuyện cũng hơi có chút ngang ngược vô lý.

"Em mặc kệ, em nhất định phải đi ăn! Coi như bồi thường cho bữa tiệc ngày mai của em!"

Đoàn Nghi Ân ngồi trở lại trên ghế sô pha, bất lực nhìn người đang trừng mắt phồng má tức giận, không nhịn được gõ đầu cậu một cái.

"Anh còn chưa có từ chối mà, đi thì đi có phải vấn đề gì khó đâu."

"Một lời đã định."

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ