07

153 13 4
                                    


Món cuối cùng trong nồi được nấu xong thì cũng vừa lúc Đoàn Nghi Ân về đến nhà.

Trên bàn ăn trong phòng khách là ba món ăn gia đình bình thường, nhưng trong đó bắt mắt nhất là đĩa trứng xào cà chua.

Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng vẫn làm. Bởi vì một câu thỏa hiệp của Đoàn Nghi Ân ngày hôm qua, cho dù là thật hay giả, cho dù chỉ là một câu an ủi xoa dịu, cậu cũng vẫn lựa chọn tin tưởng.

Cũng may lúc này đây, lựa chọn của cậu là chính xác. Không cần biết xuất phát điểm của Đoàn Nghi Ân là gì, chỉ cần anh trở lại, nghĩa là mọi việc Vương Gia Nhĩ đã làm đều không vô ích.

Lúc trở về trên tay anh còn cầm theo một cái hộp, Vương Gia Nhĩ lúc đầu bận rộn còn chưa nhìn ra là gì, sau khi cầm bát đũa ngồi lên bàn, cậu mới nhận ra đó là món mình thích nhất, bánh kem phô mai.

Vương Gia Nhĩ ngẩn người, ngây ngốc gắp vài miếng cơm, sau đó tầm mắt rơi xuống hộp bánh trước mặt:

"Mua cho em?"

"Anh không thích ăn đồ ngọt."

"...... Oh."

Vương Gia Nhĩ ngượng ngùng đáp lại, nhưng trong lòng vẫn đang vô cùng dậy sóng.

Anh...anh ấy hẳn là vẫn là để ý đến mình đi. Có lẽ trong khoảng thời gian này, chỉ là do chính mình quá đa nghi mà thôi.

Bánh kem phô mai hôm nay thơm ngọt lạ thường. Vương Gia Nhĩ ngồi trên ghế sô pha ôm chiếc hộp tròn nhỏ, dùng chiếc muỗng trong suốt từ từ ăn từng miếng bánh tinh tế mềm mại.

Khoảnh khắc đưa vào miệng, cảm giác tan chảy chỉ thấy ngọt ngào đến nao lòng.

Đoàn Nghi Ân vẫn luôn ngồi ở một bên nghịch điện thoại, Vương Gia Nhĩ đưa chiếc thìa nhỏ đựng miếng bánh màu vàng tới trước mặt anh mấy lần, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có hứng thú.

Vương Gia Nhĩ không hài lòng bĩu môi, nhưng vẫn yên lặng thu hồi chiếc muỗng nhét vào miệng mình. Thật sự không thể hiểu được tại sao trên thế giới này lại sẽ có người không thích ăn đồ ngọt.

Trong nháy mắt, một cái bánh kem phô mai đã bị Vương Gia Nhĩ tiêu diệt đến không còn một mảnh, cậu sờ sờ chiếc bụng tròn trịa, thỏa mãn dựa vào trên ghế sô pha.

TV LCD cũng đang chiếu bộ phim truyền hình hay nhất, Đoàn Nghi Ân đặt điện thoại di động lên bàn, đứng dậy đi vào bếp rửa một quả lê.

Vương Gia Nhĩ buồn chán nhìn chằm chằm vào những hình ảnh đang chuyển động không ngừng, đúng lúc này, điện thoại di động được đặt trên bàn vang lên.

Cậu nghiêng người về phía trước theo bản năng, đang định nhìn xem là ai gửi tin nhắn tới thì Đoàn Nghi Ân từ trong bếp đi ra đã nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại.

Có thể nói là giống hệt cảnh trên xe lần trước.

Cùng một sự hoảng sợ, cùng một nỗi sợ hãi bị vạch trần.

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ trầm xuống, còn ánh mắt Đoàn Nghi Ân lại ngập tràn vẻ trốn tránh.

Ngay lúc đó, Vương Gia Nhĩ chỉ cảm thấy đường ngọt trong bụng đều chuyển hóa thành chua xót, từ tận đáy lòng lan tràn ra tận cổ họng, rồi chạy khắp cơ thể.

Những đau khổ đó sục sôi và thấm đẫm trong máu cậu, thiêu đốt cậu hoàn toàn, để lại cho cậu chằng chịt thương tích.

——Demi.

Cho dù động tác của Đoàn Nghi Ân rất nhanh, nhưng vẫn chậm hơn một bước so với ánh mắt của Vương Gia Nhĩ.

Đó là một đồng nghiệp vừa chuyển đến công ty của Đoàn Nghi Ân ba tháng trước, Vương Gia Nhĩ cùng đã từng gặp mặt cô ấy một lần. Là một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười ngọt ngào. Ở tuổi đôi mươi, cô vừa mới tốt nghiệp đại học.

Vì vậy, không có gì phải bàn cãi, người đã lên xe của Đoàn Nghi Ân ngày hôm đó và gửi cho anh một tin nhắn giữa chừng, chính là cô gái đó không sai.

Vẻ mặt của Vương Gia Nhĩ như được bao phủ bởi một tầng băng, không hề nhúc nhích nhìn Đoàn Nghi Ân hồi lâu.

Có lẽ Đoàn Nghi Ân cảm thấy hổ thẹn nên chưa bao giờ anh dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Gia Nhĩ, cho dù có không cẩn thận va chạm, anh cũng chỉ có thể lập tức chột dạ mà quay đi.

Chỉ là, cái sự chột dạ đó càng giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào ngực Vương Gia Nhĩ. Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng những gì mà cậu nghi ngờ sắp trở thành sự thật.

Hàn băng trong mắt Vương Gia Nhĩ dần dần tan rã, thay vào đó là vẻ mặt còn lạnh hơn cả băng. Đoàn Nghi Ân thừa nhận, lúc ấy anh có chút hoảng hốt. Không thể nói rõ là vì cái gì, nhưng anh chưa từng nhìn thấy một Vương Gia Nhĩ quyết tuyệt đến như vậy.

Vương Gia Nhĩ cầm hộp bánh trống trơn trên bàn, không cảm xúc ném lại cho Đoàn Nghi Ân một câu:

"Thật khó ăn. Vừa rồi lẽ ra anh cũng nên nếm thử, thật sự rất khó ăn, một chút cũng không ngọt."

Sau đó, không nói một lời mà ra cửa.

Cánh cửa màu nâu đỏ bị đóng sầm lại, đầu Đoàn Nghi Ân cũng có cảm giác bị chấn động theo đến phát đau.

..............

Mãi cho đến khi có thể hít thở không khí trong lành bên ngoài, Vương Gia Nhĩ mới cảm thấy sự ngột ngạt khủng khiếp không còn mạnh mẽ nữa.

Cậu ném chiếc hộp vào thùng rác của tiểu khu, không buồn nhìn lại một cái.

Cậu cứ lang thang đi đi lại lại không có mục đích trên con đường mòn ở tiểu khu, không có mục tiêu, cũng không muốn trở về.

Tiếp tục giằng co như vậy thêm mười phút, mà trong suốt khoảng thời gian này, Đoàn Nghi Ân cũng không có động tĩnh gì, không đi tìm cậu, không gọi điện thoại, thậm chí đến một tin nhắn cũng không có.

Cậu còn muốn kỳ vọng gì nữa đây? Vương Gia Nhĩ cười khổ một tiếng, đá viên sỏi bên đường, anh ấy căn bản là sẽ không tới không phải sao? Lừa mình dối người, cũng phải có mức độ thôi.

Trong nhất thời, Vương Gia Nhĩ cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều cực kì mệt mỏi, cậu dùng sức lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Vô thức sờ vào túi, lại sờ thấy điện thoại di động bên trong.

Cậu không chần chừ thêm nữa, lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại bị đặt ở phía cuối của danh bạ.

"Vâng, bác sĩ Lâm, anh có rảnh không? Có thể đi uống cùng tôi không?"

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ