13

138 17 0
                                    


Lâm Tể Phạm có chút bất ngờ khi nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình—— Vương Gia Nhĩ. Đã rất lâu rồi cậu không còn tới tìm anh nữa.

Mang theo sự nghi hoặc nhận cuộc gọi này, Vương Gia Nhĩ chỉ yên lặng hỏi một câu bác sĩ Lâm anh có rảnh không? Tới đây ngồi cùng tôi một lát.

Lâm Tể Phạm dừng lại một lúc, sau đó nói: "Cậu đang ở đâu?"

Vương Gia Nhĩ báo ra vị trí mình đang ở.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tể Phạm hơi cúi người với những người bạn đang có mặt, nói mình có chút việc gấp, lần gặp sau nhất định sẽ chuộc lỗi.

Bạn bè không thể không phàn nàn, nói anh làm hỏng không khí của mọi người, thật vất vả mới có thể tụ hội, còn chưa tận hứng đã đòi rời đi.

Lâm Tể Phạm cũng không giải thích, chỉ mỉm cười, nói lần sau anh sẽ mời lại mọi người ăn chơi vui vẻ.

Dù sao cũng đều là người trưởng thành cả, mọi người cũng sẽ không làm anh quá khó xử, chỉ than phiền vài lời tượng trưng sau đó để anh rời đi.

Trước khi đi, mọi người cũng không quên dặn dò anh đi đường cẩn thận.

......................................

Vương Gia Nhĩ đang ở trong một quán bar. Cậu mới ngồi xuống không bao lâu mà cốc bia trước mặt cũng đã vơi hơn nửa.

Còn khi Lâm Tể Phạm đến nơi thì cả vại bia đã chạm đáy.

Lâm Tể Phạm ngồi xuống đối diện với Vương Gia Nhĩ, trên người vẫn còn mang theo hơi thở của gió.

"Không biết anh thích uống cái gì, cho nên vẫn gọi cho anh cái này."

Thứ mà Vương Gia Nhĩ đẩy qua là một ly Mojito. Lần trước khi cậu say rượu ở quán bar, Lâm Tể Phạm cũng đã gọi đồ uống này.

"Cảm ơn nhé, lần nào tôi cũng chỉ uống thứ này thôi."

"Vậy là tốt rồi."

Lâm Tể Phạm cầm ly rượu trên mặt bàn lên nhấp một ngụm, còn Vương Gia Nhĩ trước sau vẫn luôn cúi đầu, yên lặng chuyển động hai ngón tay cái.

Không khí dần dần lắng đọng lại, mãi đến khi Lâm Tể Phạm đặt ly rượu xuống, chàng trai cầm guitar trên sân khấu cũng vừa chơi xong một bài.

"Gần đây cậu khỏe không?"

"Ngoại trừ hai ngày gần nhất."

"Thấy suốt khoảng thời gian vừa qua cậu không tìm tôi nữa nên tôi cũng đoán được phần nào."

Vương Gia Nhĩ nhếch miệng cười, nhưng không đáp lại.

Tiếng nhạc đệm quen thuộc lại vang lên, chàng trai xa lạ ngồi ở giữa sân khấu, an tĩnh chuyên chú gảy từng dây đàn một.

Đó là một bài hát cũ đã từng rất nổi tiếng. Thời điểm Vương Gia Nhĩ còn học đại học, cậu đã từng mê luyến bài hát này rất lâu.

Lâm Tể Phạm dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Vương Gia Nhĩ không rời. Anh cảm thấy suy đoán của mình sẽ đúng đến 80%, người đang ngồi đối diện anh đây không ngoài dự đoán —— đã trải qua một sinh nhật tồi tệ.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ