28

144 15 7
                                    

“Cậu đi đâu thế?”
“Vừa rồi nhìn thấy một người bạn học cũ nên tới ôn chuyện một chút.”
“À…”
Phác Trân Vinh nhìn qua không có vẻ gì là bất thường, nên nghi ngờ của Vương Gia Nhĩ cũng bị xua tan.
"Vậy thì chúng ta đi nhanh đi, nếu không lát nữa sẽ tắc đường lắm.”
Lâm Tể Phạm chọn một nhà hàng ở trung tâm thành phố chuyên về hải sản, nghe nói hải sản của nhà hàng này rất tươi, hương vị cũng cực kì tuyệt hảo nên tất nhiên việc làm ăn cũng phát đạt. Người tới nơi này ăn cơm nối liền không dứt, không đặt được chỗ cũng là chuyện thường tình.
Đừng nhìn chỉ là một gian ghế lô nhỏ mà đơn giản, Lâm Tể Phạm đã mất rất nhiều công sức mới có thể đặt được.
Chỉ tiếc là dạ dày Vương Gia Nhĩ không tốt lắm, không ăn được đồ lạnh. Lần đau dạ dày ở Thái Lan chính là bởi vì ăn hải sản địa phương mà bị, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể như vậy nên Lâm Tể Phạm có lẽ vẫn chưa để trong lòng.
Vì không muốn làm Lâm Tể Phạm thất vọng, Vương Gia Nhĩ đã cố gắng hết sức để ăn thật nhiều thứ mà bình thường cậu sẽ không bao giờ đụng đến, ngụy trang cũng rất khéo, không hề biểu hiện ra chút khó chịu nào.
Nhưng cái dạ dày đau thì sẽ không bởi vì cậu ngụy trang khéo mà được cải thiện. Bữa ăn vừa kết thúc, Vương Gia Nhĩ đã bị cảm giác nóng rát hành hạ đến toát mồ hôi lạnh, cuối cùng không còn cách nào khác, đành tìm cớ đi vào nhà vệ sinh.
Phác Trân Vinh luôn hiểu rõ hoàn cảnh của Vương Gia Nhĩ, nhưng nhân vật chính còn không từ chối thì nhân vật phụ như cậu có thể nói được gì. Cho nên sau khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Vương Gia Nhĩ khi đi ra ngoài cậu cũng liền theo ra.
Phác Trân Vinh hỏi xin người phục vụ một ly nước ấm, sau đó lén lấy thuốc dạ dày từ trong túi ra bước vào nhà vệ sinh.
Vừa bước vào đã thấy hai tay Vương Gia Nhĩ chống lên bồn rửa mặt, cúi đầu thở hổn hển. Quần áo phía sau lưng cậu đã ướt đẫm, dính sát vào lưng cậu khẽ đong đưa theo từng đợt phập phồng.
“Này”
Phác Trân Vinh đưa cốc nước tới trước mặt Vương Gia Nhĩ: “Rất khó chịu sao?”
Vương Gia Nhĩ miễn cưỡng đứng thẳng người. Cậu lau mồ hôi trên trán, hai má không còn huyết sắc, trắng bệch, đôi môi cũng nhạt màu theo.
“Ừm, có chút.”
Cậu uống một ngụm nước ấm, lập tức cảm thấy triệu chứng thuyên giảm không ít, cũng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, dạ dày tuy rằng vẫn còn nóng nhưng ít nhiều đã không còn cảm giác bỏng rát như vừa rồi nữa.
“Làm gì mà phải tự chịu khổ như vậy chứ? Rõ ràng cậu có thể cự tuyệt cơ mà.
“Thôi.”
Vương Gia Nhĩ lắc đầu: “Không có gì nghiêm trọng, huống hồ bác sĩ Lâm cũng là có ý tốt.”
“Cậu ấy à!”
Phác Trân Vinh bất lực thở dài: “Khi nào mới biết suy nghĩ cho bản thân mình một chút?”
“Được rồi, lần sau từ chối là được.”
Phác Trân Vinh biết Vương Gia Nhĩ đang không hề nói thật, đây là cách làm quen thuộc của cậu ấy, chính Phác Trân Vinh đã từng nói rất nhiều lần nhưng cũng không có tác dụng gì.
Không muốn quanh co thêm nữa, Phác Trân Vinh bất mãn trừng mắt nhìn Vương Gia Nhĩ một cái, sau đó lấy thuốc dạ dày trong túi ra đưa qua: “Uống thuốc đi."
Vương Gia Nhĩ nhìn chiếc hộp không thể quen thuộc hơn, hơi giật mình: “Sao cậu lại có cái này?”
Phác Trân Vinh cũng lười giấu giếm, khoanh tay trước ngực, nhướn mày: “Đoàn Nghi Ân đưa.”
“Đoàn Nghi Ân?”
“Ừ, trước khi đi ăn cơm tôi đã nói là nhìn thấy một người bạn học cũ đúng không, thật ra chẳng có người bạn học cũ nào ở đây cả, mà chính là Đoàn Nghi Ân gọi tôi đến đó."
Vương Gia Nhĩ đặt cái chén xuống với vẻ mặt phức tạp, bàn tay đưa ra cũng hơi run rẩy, không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, hỗn loạn cực kì, không khác gì làm đổ lọ ngũ vị.
"Anh ấy đã nói gì?
“Anh ta nói một khi cậu bận rộn thì sẽ quên luôn chuyện chuẩn bị thuốc, anh ta lo lắng cậu không chăm sóc được cho bản thân mình.”
"…Còn gì nữa không?"
“Anh ta cho rằng bác sĩ Lâm là bạn trai mới của cậu, còn nhờ tôi chuyển lời tới bác sĩ Lâm nhờ bác sĩ Lâm đối xử tốt với cậu.
Viên thuốc trắng mịn được Vương Gia Nhĩ nắm chặt trong tay, mồ hôi trong lòng bàn tay đã hòa tan tầng ngoài của viên thuốc, có chút dính, nhưng cậu lại không muốn buông ra. Bàn tay nắm chặt của cậu cố gắng muốn nâng lên nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là nặng nề hạ xuống.
Đôi mắt Vương Gia Nhĩ chẳng mấy chốc đã long lanh đỏ ửng, cậu cố gắng run rẩy thở ra, kìm nén những gợn sóng đó lại:
“Khốn kiếp…”
Rõ ràng anh biết rõ tất cả những gì tôi muốn, chỉ là sự quan tâm của anh.
......................................

Về đến nhà cũng không còn sớm, tắm rửa xong, Vương Gia Nhĩ nằm ở trên giường xoa xoa cái dạ dày đã yên ổn, mở điện thoại, bấm vào bức chân dung quen thuộc nhất.
Tin nhắn gần đây nhất dừng lại ở một tuần trước, là tin nhắn Đoàn Nghi Ân xin lỗi cậu vì hành động khác người hôm đó.
Tất nhiên là Vương Gia Nhĩ không trả lời, sau đó Đoàn Nghi Ân cũng không đến quấy rầy cậu nữa, chỉ không ngờ chớp mắt một cái, đã nhiều ngày như vậy trôi qua.
Màn hình điện thoại tối đi tối lại rất nhiều lần xong lại đều được Vương Gia Nhĩ ấn sáng. Do dự mãi, cuối cùng cậu vẫn mềm lòng ấn vào hộp thoại, gửi một tin nhắn cho đối phương.
—— Cảm ơn thuốc của anh.
Tin nhắn được gửi đi thành công, Vương Gia Nhĩ có chút thấp thỏm nắm điện thoại trong tay, mơ màng không biết sẽ nhận được tin nhắn trả lời như thế nào, hoặc cũng có thể là cậu sẽ cứ ôm điện thoại như vậy ngủ thiếp đi mà vẫn không thể được nghe tiếng chuông quen thuộc.
Tuy nhiên, mọi thứ luôn nằm ngoài dự đoán của cậu. Không đến 30 giây, cậu đã nhận được hồi âm, số lượng từ không nhiều nhưng lại khiến cậu đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
—— anh đang ở dưới lầu.
Vương Gia Nhĩ không còn nhớ mình đã đến phòng làm việc như thế nào, cậu chỉ thấy hai chân lộ ra đang không ngừng ớn lạnh, cúi đầu nhìn mới phát hiện thì ra mình đã vội vàng đến mức quên cả mang dép.
Màn cửa không bị kéo kín, đó là một điều may mắn. Cậu dừng lại trước cửa sổ, sau đó nhích người ra một chút, ẩn mình sau tấm màn tối được kéo gần hết, thận trọng ngó đầu ra nhìn xuống.
Thứ đầu tiên chạm đến chính là ánh mắt u ám và cay đắng của Đoàn Nghi Ân, anh đứng thẳng người dưới lầu, cổ luôn ngửa nhìn về hướng của Vương Gia Nhĩ.
Đôi mắt anh được ánh đèn đường làm nổi bật có chút tỏa sáng, chỉ là những ánh đèn đó dường như phủ lên những tầng sợi nhỏ, mờ nhạt chiếu qua cả đầu. Nhưng như vậy lại càng khiến đôi mắt anh trở nên hết sức đau thương.

Giống như trang giấy trắng đầy ắp những bài thơ tình, nhưng khi đọc lên lại chỉ toàn thấy thê lương cùng tuyệt vọng.
Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng không thắng nổi sống mũi đau xót, những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống, bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động, cả người dán vào vách tường, từ từ trượt xuống
Những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt màn hình điện thoại, qua đôi mắt mờ ảo, cậu lờ mờ nhìn thấy một dòng chữ nhỏ lại hiện lên trong khung tin nhắn.
—— Anh muốn gặp em.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ