24

149 14 4
                                    


Đoàn Nghi Ân biết địa điểm của bức ảnh kia là ở Thái Lan, hơn nữa anh còn đã từng đi qua nơi đó.

Cách đây hai tháng, anh được công ty cử đi công tác tại chính địa điểm này. Ở có bốn năm ngày thôi mà lúc trở về cả người đen đi trông thấy.

Vương Gia Nhĩ còn cười anh lăn vào mỏ than đấy à, giống hệt như lúc còn bé chỉ có hàm răng là trắng bóc.

Đoàn Nghi Ân miên man trong dòng trí nhớ, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, không biết bầu trời bên kia có giống như ở đây hay không, mây nhẹ gió thoảng, trong lòng cảm thấy thư thái vui vẻ.

Anh vô thức siết chặt vé máy bay trong tay, thu hồi ánh mắt, lại lần nữa chìm vào dòng suy tư vô định.

.................................

Hôm nay Vương Gia Nhĩ không có tinh thần, Lâm Tể Phạm nhìn ra được điều đó.

Tuy rằng anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phần lớn chắc vẫn là có liên quan đến Đoàn Nghi Ân. Về giả thuyết này, Lâm Tể Phạm khá chắc chắn.

Chuyến đi này của bọn họ chưa tới mười ngày, nhưng từ đầu đến cuối Vương Gia Nhĩ vẫn luôn mang dáng vẻ có tâm sự nặng nề.

Cậu đang cười —— cậu sẽ cười khi gặp những điều vui vẻ, cậu sẽ cười khi ăn những món ăn ngon, cậu cũng sẽ cười khi mua được những thứ cậu yêu thích. —— Nhưng tất cả có lẽ đều chỉ là ảo giác, Lâm Tể Phạm đã nhiều hơn một lần có suy nghĩ như vậy, bởi vì anh luôn không thể nào bỏ qua lớp sương mù khó tan dưới đôi mắt tràn đầy ý cười ấy.

Một tầng hơi mỏng như có như không, nhưng muốn xóa bỏ cũng hoàn toàn không đơn giản. Một bác sĩ Lâm luôn luôn tự xưng không có gì là không trị được giờ đây cũng đã gặp phải vấn đề hóc búa đầu tiên trong đời.

Vốn tưởng rằng Vương Gia Nhĩ đồng ý đi du lịch cùng mình, như vậy cũng coi như thành công một nửa, nào ngờ, dự đoán không những sai lầm, lại còn xuất hiện những tình huống hoàn toàn khác một trời một vực.

Vương Gia Nhĩ không lúc nào là không cự tuyệt lòng tốt cùng sự ái muội của anh, đến một cái ôm tưởng chừng như đơn giản thế nhưng cũng lại biến thành hy vọng xa vời, huống chi là những hành động muốn thân cận hơn nữa.

Lâm Tể Phạm có phần bực bội, nhưng nhiều hơn cả vẫn là không cam lòng. Không cam lòng đã đến được bước này rồi, lại vẫn không thể chiếm được người đã đánh cắp trái tim mình.

Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này không phải là anh không rõ. Chỉ có điều tình cảm vẫn luôn là ích kỷ, không ai hy vọng sau khi bản thân mình đã trả giá nhiều đến vậy cũng vẫn chỉ như giỏ tre múc nước.

Về tình về lý, đều vẫn hy vọng có được chút ít gì đó.

.........................

Hai người vốn định ở lại Thái Lan thêm một ngày, nhưng Vương Gia Nhĩ cảm thấy đã đi hết nơi muốn đi, không cần ở lại đây lãng phí thời gian thêm nữa. Vì vậy, cả hai quyết định thay đổi kế hoạch bay từ Thái Lan sang Nhật Bản vào ngày hôm sau.

[ DỊCH | MARKSON ] Thực CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ