Kì thật Đoàn Nghi Ân đã nhận ra được có điều không ổn từ hai ngày trước.
Tin tức thăm dò không có hồi âm, giả vờ gọi nhầm điện thoại thì đường dây bận, trạng thái xã giao luôn ở chế độ không còn lịch trống...Hết thảy đều đang nhắc nhở anh rằng, lúc này đây, lần này đã khác.
Anh vốn định tiếp tục mặt mày cau có, giống như vô số lần trước quyết không chịu hạ mình, trong lòng vẫn còn keo kiệt nghĩ cách quay lại với đối phương mà không cần tốn quá nhiều thời gian như trước—— cho đến khi anh thấy được chiếc vòng cổ ấy.
Đó là món quà mà anh tặng cho Vương Gia Nhĩ nhân dịp sinh nhật cậu.
Chiếc vòng cổ hình chữ "W" vốn dĩ nên đi theo Vương Gia Nhĩ lắc lư khắp nơi thì nay lại yên lặng nằm trong ngăn kéo từ đầu đến cuối. Hơn nữa còn nằm trên chính đống tài liệu mà Đoàn Nghi Ân đang cần.
Anh sửng sốt hồi lâu, sau đó mới lấy sợi dây chuyền từ trong ngăn kéo ra với vẻ mặt phức tạp.
Vương Gia Nhĩ từ trước đến nay luôn là người mềm lòng, rất nhiều cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh của hai người bọn họ đều kết thúc bằng cái cúi đầu trước của Vương Gia Nhĩ. Cho dù là vài lần ít ỏi nghiêm trọng đòi chia tay thì cuối cùng cũng vẫn hạ màn trước sự tốt đẹp khéo léo của Vương Gia Nhĩ. Cho dù, người làm sai căn bản không phải cậu.
Về điều này, không phải là Đoàn Nghi Ân không biết, mà là anh đã quen với những tháng ngày được chiều theo rồi.
Con người ấy mà, luôn là như thế, khi đã quen với việc được nhận, sẽ không hiểu được cách cho đi.
Sợi dây chuyền trong lòng bàn tay vẫn sáng ngời, nhưng đôi mắt Đoàn Nghi Ân lại mờ mịt...Bởi vì, đây là lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ vì chuyện chia tay mà trả lại quà anh tặng.
Rốt cuộc Đoàn Nghi Ân vẫn thật sự rất hiểu Vương Gia Nhĩ. Ngoài việc có thể nắm được điểm yếu của cậu khiến cậu không thể nào chạy thoát, anh còn có thể hiểu chính xác sự cứng đầu mà cậu vẫn luôn chôn sâu trong trái tim mềm yếu vì tình yêu.
Cho nên lần này Đoàn Nghi Ân rất rõ ràng Vương Gia Nhĩ sợ là đã quyết tâm rời khỏi anh rồi.
.......................
Phác Trân Vinh không ngờ là có thể gặp Đoàn Nghi Ân ở trước cửa công ty.
Người trước muốn giả mù, ai ngờ người sau lại không nói hai lời mà nhất quyết đuổi theo.
"Phác Trân Vinh."
Cổ tay bị tóm lấy một cách khó hiểu, Phác Trân Vinh cũng bất lực không thể bước tiếp. Cậu bất mãn nghiêng đầu, liếc nhìn Đoàn Nghi Ân bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình.
Đoàn Nghi Ân cũng rất thức thời, lập tức thả lỏng tay ra.
"Gia Nhĩ đâu? Không phải em ấy ở cùng cậu hay sao?"
Phác Trân Vinh lạnh lùng gật đầu: "Ờ."
"Thế em ấy đâu?"
"Không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] Thực Cốt
FanfictionTác giả: 先生你好甜 Áng văn là câu chuyện về một cặp đôi thất niên chi dương, không có thăng trầm trong cốt truyện, chỉ là một trạng thái cảm xúc rất bình thường. Thế nhưng mỗi một lần đọc truyện là một lần thương xót, mỗi một lần đọc truyện là một lần n...