Tiền Kiếp

1.4K 57 6
                                    

( fic không phải loại cổ trang vì chỉ 20% cổ trang là suy nghĩ của nhân vật về kiếp trước ! )

Năm Triều Lịch thứ mười sáu, Đông Yên một mảnh loạn lạc, hoàng đế thứ hai mươi ba của Đông Yên tại vị được mười sáu năm. Đông chí, tuyết tai diễn ra trầm trọng, nạn mất mùa đói kém xảy ra triền miên, dân lưu vong đến kinh thành đã là gần ba vạn. Tham quan cắt xén chèn ép đủ điều, kẻ chết đói la liệt bên đường. Sang xuân nạn đói chưa hết lại đến nạn dịch, dân chúng lầm than đói khổ, Đông Yên suy sụp đến phải cắt đất cầu lương thực của Bắc Hải. Nhưng Lịch đế cùng triều thần tại bị lại sa hoa hưởng lạc, đêm nào cũng yến tiệc năm canh. Một tháng lại truyền sưu dịch dựng một đình đài mua vui, không hề để tâm đến con dân chìm trong khổ ải. Nhập hạ, Lịch đế ban chiếu phàm là quân quý trên khắp Đông Yên từ mười một tuổi đến mười lăm tuổi đều phải nhập cung. Tương truyền trong dân gian, một vị đạo sĩ thiếp thân của Lịch đế phán rằng, lạc hồng của quân quý chưa qua kê lễ là tiên đan diệu dược, có thể trường sinh bất tử. Liền có vô số quân quý khuê các đến dân dã đều bị bức ép nhập cung. Nhưng cũng chỉ ân sủng trong một đêm, hôm sau đều sống chết không rõ. Nhiều trung thần bất bình trước chuyện này, hơn hai mươi lão thần tam triều dâng tấu trảm thủ tên đạo sĩ kia, chấn chỉnh triều cương, thậm chí còn có người lao vào trụ điện Kim Hòa tự sát để cảnh tỉnh bệ hạ. Chỉ là cuối cùng máu của những trung thần đó lại nhiễm đỏ ngọ môn, tru di tam tộc. Nước đầy chén tất tràn, bách tính không chịu được đói khổ cùng nạn hôn quân bạo hành. Nông dân bùng lên dựng cờ khởi nghĩa chống lại triều đình ngày một nhiều, từ bắc chí nam chìm trong khói lửa.
Tất cả đều nhất nhất lấy khẩu hiệu "Sát hôn quân, diệt loạn thần". Mà vị hôn quân trong lời bọn họ lại là phụ hoàng ta, còn ta lại là một cái thập ngũ hoàng nữ vô quyền vô thế, mẫu phi ta tạ thế trong lãnh cung còn ta vất vưởng lớn lên trong cái hậu cung lạnh lẽo này, lại không một để tâm đến. Kể cả là người ta nên gọi là phụ hoàng, ta cũng chưa từng thấy mặt. Nhưng ta vẫn chẳng thể khống chế được tâm hận với hắn, với kẻ đã bức tử mẫu phi ta bằng độc tửu, chỉ vì tên đạo sĩ kia nói rằng trong tên mẫu phi ta có tự "Tử" là tự chết. Rõ ràng "Tử" ấy nghĩa là tử sắc. Ta hận hắn, vào khoảnh khắc thi thể mẫu phi lạnh băng ta đã hạ quyết tâm nhất định phải tự tay giết hắn, tên hôn quân kia.

Năm Lịch Triều thứ hai mươi, ta mười lăm tuổi, ta gặp nàng. Khi ấy nàng chỉ là một cái quân quý xanh xao lẫn trong đám loạn dân kinh thành. Nàng năm tuổi nhưng đã là cô nhi. Lúc ta gặp nàng, nàng đang vận một thân rách rưới ngồi trong ngỏ vắng, mưa hạ lạnh lẽo, tầm tã quất lên thân thể nhỏ gầy yếu ớt của nàng. Nàng bó gối, vai run run vì lạnh. Nhưng ánh mắt nàng nhìn ta, ta lại không bao giờ có thể quên được, có khiếp sợ, có nhu nhược, nhưng nhiều hơn là thiên chân vô tà. Khi ấy ta đã từng thắc mắc làm sao một cái quân quý thôn dã lại có đôi mắt mỹ tựa hắc ngọc như vậy.
Ta hỏi nàng có muốn theo ta không, nàng ngơ ngác một lúc sau lại gật đầu. Ta không cho nàng lên xe ngựa của ta, nàng liền lầm lũi mà nhu nhược chạy theo xe ngựa ta trong suốt đêm mưa đó về hoàng cung. Mấy năm sau đó, ta dành thời gian giáo dưỡng nàng từng chút một, quả như ta mong đợi, nàng càng lúc càng tư sắc hơn người, thiên tư sáng suốt. Nàng đã trở thành quân cờ mà ta bồi dưỡng để tranh đoạt hoàng vị. Nàng mỹ lệ một cách thuần khiết, thiên chân vô tà, so với ta một thân u ám luôn đeo theo cừu hận ở trên người quả là một trời một vực. Chỉ là trong mắt ta, dù nàng có mỹ lệ tựa liên thế nào, vẫn chỉ là một đóa hoa dại ven đường mà ta nhặt về. Một con cờ mà ta bồi dưỡng để đạt được mục đích. Thế nên ta gọi nàng là Tuyết Nhi, hoa sen mỹ lệ nhưng lại là hoa dại bên đình. Chỉ là lúc ta ban tự trong đôi mắt hắc ngọc kia, ta lại nhìn thấy hỉ nhạc bừng bừng, nàng cười ngây ngô với ta, nhưng ta sau đó lại phất áo bỏ đi.
Năm Triều Lịch thứ hai mươi bảy, Ngô Tuyết Nhi đã mời hai tuổi, nàng mềm mại cùng thướt tha như một hồ điệp khởi vũ. Nàng thích nhất là điều cầm cùng khởi vũ, khúc cầm nàng điều cùng vũ điệu của nàng đều phi phàm. Ngày nào nàng cũng điều cầm khởi vũ cho ta, nhưng khi ấy ta lại nghĩ, vô tâm hữu tâm thế nào mà cái hôn quân kia cũng thích thưởng cầm thưởng vũ. Vậy nên ta rất hài lòng với quân cờ này của mình.

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ