25 Thành Thật ( H )

630 38 1
                                    

Đêm đó đến khi tàn tiệc cũng đã là hơn mười một giờ, Tuyết Nhi dù muốn dù không cũng uống vài ly rượu. Còn Giai Kỳ dù uống rất nhiều rượu nhưng nét mặt vẫn đạm nhiên bình thản như trà.  Các nàng cũng không định quay lại chung cư lúc trễ thế này, thế nên ở lại Hứa gia một đêm. Giai Kỳ để mấy hầu gái trong nhà dìu Tuyết Nhi tắm rửa nghỉ ngơi trước, còn mình thì tiễn khách ra cửa. 
Chỉ là lúc nàng tiễn xong khách khứa thì một cái hầu gái cũng đến nói với nàng Tuyết Nhi đang nháo mà không chịu tắm rửa. Giai Kỳ có điểm nhíu mày, Tuyết Nhi ngày thường luôn nhu thuận thế nào lại nháo được. 
Lúc về đến phòng mình, Giai Kỳ trông thấy cửa phòng tắm đóng chặt mà mấy cái hầu gái bên ngoài đều là một bộ lo lắng đang tiến tiến lui lui trước phòng tắm. Nàng tiến đến gõ gõ cửa phòng tắm
"Nhi , em vào được không ?". 
Một lúc sau bên trong mới truyền ra ngữ khí rầu rĩ của Tuyết Nhi
"Kỳ ?... em vào đi... Mình em thôi...". 

Giai Kỳ nghe thấy Tuyết Nhi đang làm nũng thì cười khẽ, trong mắt nhiễm đầy ôn nhu sủng nịch. Nàng chậm rãi vẫy vẫy tay để đám hầu gái thối lui. Đến khi gian phòng chỉ còn các nàng, Giai Kỳ mới chậm rãi tháo hạ áo vest khoát ngoài của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào trong. 
Vừa tiến vào trong thì Giai Kỳ đều là dở khóc dở cười, bồn tắm đầy nước ấm, hơi nước bốc lên bốn phía nhà tắm rộng lớn. Mà Tuyết Nhi lại đang cuộn người ngồi dưới vòi sen, nho nhỏ như một cái tiểu miêu, chôn đầu trong đầu gối của mình, cả váy dạ hội cũng chưa thay ra. Giai Kỳ ngồi xuống bên cạnh Tuyết Nhi, nhẹ giọng hỏi
"Tiểu Tuyết, chị đây là làm sao ?". 
Tuyết Nhi ngước mắt nhìn Giai Kỳ, trong đôi đồng tử hắc ngọc hơi nước vươn đầy, gò má ửng đỏ như nhỏ mâu. Môi mỏng mím chặt
"Kỳ... bọn họ quấy rối chị... đòi tháo bỏ quần áo của chị...". 
Giai Kỳ thật sự không còn gì để nói, hóa ra Tuyết Nhi là say mà hồ loạn. Nàng ôn nhu hôn hôn lên vần trán tinh xảo của Tuyết Nhi, khuyên nhủ
"Chị nên tắm rửa, họ là đang muốn giúp chị tắm rửa. Ngoan, họ đều là beta, sẽ không dám quấy rối chị". 
Tuyết Nhi như hiểu như không hiểu, đầu nhỏ gật gật "Ân, nên đi tắm, Kỳ, ta nên đi tắm...",
Nói rồi chỉ nháy mắt đã tháo bỏ dạ phục của mình, cả đồ lót cũng không chừa lại. Đã thế còn nhanh chóng nâng tay tháo luôn áo sơ mi mỏng manh của Giai Kỳ đối diện. Giai Kỳ cũng chỉ có thể chiều theo Tuyết Nhi, nhẹ nhàng phối hợp theo, để nàng ấy dễ dàng hành sự.
Mà tầm mắt lại không tiếng động liếc qua đôi tuyết phong đang bại lộ trong không khí của Tuyết Nhi, yết hầu khẽ nhấp nhô, đều đã hai ngày rồi nàng không chạm vào nàng ấy đâu, hiện tại nàng ấy như vậy chẳng khác nào đang mời gọi nàng. 
Tuyết Nhi ôn nhu tháo hết quần áo của Giai Kỳ sau đó, lại vùi đầu vào lồng ngực đối phương, an tĩnh như đã ngủ. Giai Kỳ thật sự đều không biết phải nói gì, ngọc thủ luồn qua đầu gối của Tuyết Nhi, không tốn chút lực đã dễ dàng nâng nàng ấy dậy, từng bước nhẹ nhàng mà mang nàng ấy cùng mình tiến vào bồn tắm rộng lớn thiết kế theo cấu trúc chìm. 

Nước ấm vây lấy các nàng, thỏa mái đến thở dài. Giai Kỳ Ôn nhu lướt lên từng tấc da thịt tuyết trắng của Tuyết Nhi, thay nàng thanh tẩy một thân phong trần. Tuyết Nhi nhu thuận cuộn người trong lòng Giai Kỳ, tùy ý nàng ấy động chạm vuốt ve. Phòng tắm một mảnh tĩnh lặng, cuối cùng Giai Kỳ lại nghe thấy Tuyết Nhi khẽ như muỗi kêu nói
"Kỳ, nếu chị cho em tiêu kí... em sẽ lấy chị không ?". 
Động tác trên tay Giai Kỳ cứng ngắc rồi nhanh chóng biến mất, tiếp tục ôn nhu tắm rửa cho Tuyết Nhi, ngữ khí nàng vẫn như cũ tĩnh lặng
"Cả đời này ngoài chị, em sẽ không lấy ai". 
Tuyết Nhi khép hờ mắt, không rõ nàng say thật hay say giả. Là say nên nói những điều hồ ngôn loạn ngữ, hay mượn say để nói ra những lời thật lòng. Đôi đồng tử hắc ngọc đã sớm giấu đi vậy nên cũng không rõ nàng đang suy tư điều gì. Chỉ nghe thấy ngữ khí nàng trước sau vẫn mỏng manh như sắp vỡ tan. 
"Kỳ, em biết không chị từng nghĩ em là tinh tú ở trên trời, còn chị... chỉ là một kẻ phàm trần, sẽ chẳng bao giờ chạm đến được...". 
Giai Kỳ dùng chóp mũi mình cọ cọ lên chóp mũi Tuyết Nhi, thì thầm "Nếu chị không thể chạm đến, em sẽ lao khỏi bầu trời rơi xuống bên cạnh chị, không phải vậy là được sao...". 
Thân thể Tuyết Nhi khẽ chấn động rồi biến mất, rốt cuộc nàng có phúc phận gì mà có được nữ nhân này để tâm cùng yêu thương như vậy chứ. Tuyết Nhi sau đó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng như vậy đến khi Giai Kỳ đều tưởng nàng đã thụy miên. Nhẹ nhàng nâng nàng về giường, sau đó định quay lại nhà tắm thanh tẩy bản thân một chút
Nhưng Tuyết Nhi cứ như vậy lõa thể mà ôm lấy nàng từ phía sau. Giai Kỳ còn tưởng Tuyết Nhi vẫn đang làm nũng, vậy nên nhỏ giọng dụ dỗ
"Ngoan, em đi tắm một chút rồi sẽ quay lại". 
Chỉ nghe thấy Tuyết Nhi khe khẽ nói "Kỳ... tiêu kí chị, được không ?". 
Giai Kỳ có điểm khó tin, nàng vô thức lặp lại
"Nhi ?". 

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ