Chương 10 Em Yêu Chị

386 39 0
                                    

Lý An Nhiên nhìn thấy Giai Kỳ ôn nhu ôm lấy Tuyết Nhi thì tức đến nghiến răng liên tục, nàng chanh chua chỉ vào Tuyết Nhi nói
"Trước giờ không một nhân viên nào được làm việc trong phòng của tổng tài. Lấy cớ gì mà nữ nhân này có thể ?". 

Giai Kỳ tựa tiếu phi tiếu "An Nhiên tiểu thư thật sự là thấu triệt quy định của Hứa thị, nếu vậy cô có biết hành động bất nhã vừa rồi của cô đã phạm vào điều khoản gì không ?".
  Ai không biết tập đoàn Hứa thị trước giờ tác phong có bao nhiêu nghiêm cẩn, mấy hành động tác quái vừa rồi của Lý An Nhiên đối với một nhân viên thông thường thì đã không nói hai lời mà sa thải rồi. Tuyết Nhi suy yếu dựa vào người Giai Kỳ, cỗ xao động trong thân thể vẫn không tài nào thối lui. Đôi đồng tử hắc ngọc đã như có như không hoa đào nở rộ.

Giai Kỳ cũng nhạy bén nhận ra người trong lòng đang có dị thường, nàng dứt khoát mang theo nàng ấy rời đi, chỉ để lại một câu cắt chức trưởng phòng của Lý An Nhiên.  Tất cả nhân viên đều thêm một trận hút khí lạnh, ai không biết vị An Nhiên tiểu thư này mấy năm nay đều là lộng hành trong Hứa thị, giờ chỉ một câu nhẹ nhàng của tổng tài cứ thế mà giáng ả ta xuống thành một nhân viên tầm thường, không chỉ là chức vị mà cả mặt mũi đều mất hết. 
Lý An Nhiên giận đến ngũ quan đều chuyển dời, một ngụm răng ngà đều cắn nát. Giai Kỳ cấp thiết ôm theo Tuyết Nhi mang đến phòng nghỉ riêng của mình, bên trong đều tiện nghi đầy đủ như chính phòng riêng của nàng ở Hứa gia.  Đặt Tuyết Nhi lên giường, nàng vội vã gọi điện thoại cho Đới Manh mang thuốc của omega lên cho mình.
Đới Manh nghe xong điện thoại của tổng tài, liền tự vuốt vuốt mũi mình, nàng mà đến hiệu thuốc mua thuốc cho một cái omega đoán chừng người khác lại nghĩ nàng là loại alpha chuyên đi dụ dỗ tiểu omega nhà lành.  Nhưng sau đó cũng không rõ Đới Manh đã dùng cách nào mà đem thuốc đàng hoàng đến cho Giai Kỳ. 

Tuyết Nhi sau khi uống xong thuốc, ửng hồng trên má cũng từ từ rút đi. Chỉ là khó chịu vẫn chưa hoàn toàn thối lui, Giai Kỳ thấy nàng vẫn mê man khó chịu, nàng cũng đau lòng không dứt, thầm mắng mình không biết kiềm chế. Lại nhìn thân thể nhu nhược gầy gò của Tuyết Nhi, tim nàng càng đau xót.  Chậm rãi dùng khăn ấm lau đi mồ hôi cho Tuyết Nhi, Giai Kỳ bồi bên cạnh Tuyết Nhi đến tận khi nàng ấy đã an ổn nhập miên thì tảng đá đè nặng trong lòng mới được dỡ bỏ. 
Nhẹ nhàng đặt lên trán Tuyết Nhi một nụ hôn, chỉnh hảo lại góc chăn, Giai Kỳ mới không tiếng động ly khai phòng. Bên ngoài Đới Manh đều đã gấp đến đầy đầu mồ hôi lạnh, trông thấy Giai Kỳ tiến ra mới thở phào nhẹ nhõm, phải biết chiều nay có cuộc họp cổ đông quan trọng. Tổng tài vừa nhận chức chưa lâu đã muộn cuộc họp cổ đông lần đầu tiên này những hai tiếng đồng hồ. Các cổ đông đều đang tức giận không thôi đâu. 

********** 
Sáu giờ chiều Tuyết Nhi mới giật mình chuyển tỉnh, nàng có điểm ngây ngốc nhìn gian phòng xa lạ.  Vừa lúc Giai Kỳ cũng đẩy cửa tiến vào, thấy nàng đã hồi tỉnh thì phi thường cao hứng
"Tuyết Nhi, chị dậy rồi". 
Tuyết Nhi chậm rãi ngồi dậy, hạ giọng hỏi Giai Kỳ
"Tôi là đang ở đâu ?". 
Giai Kỳ tiến đến ngồi xuống cạnh nàng ôn nhu nói
"Là phòng nghỉ của em, chị thấy khá hơn chưa ?". 
Tuyết Nhi khẽ hạ rèm mi, che đi suy tư của mình lúc này, sắc mặt nàng yên tĩnh đến cứng ngắc, lạnh nhạt nói
"Tôi không sao, tôi muốn về nhà mình". 
Tiếu ý trên môi Giai Kỳ nháy mắt cứng đờ, nàng không rõ đang làm sao nhưng có lẽ hôm nay một chuyện nào đó đã tác động đến nàng ấy. Nàng hạ giọng khuyên nhủ
"Em đưa chị ăn gì đó rồi về được không ?". 
Tuyết Nhi khẽ lắc đầu, kiên trì lặp lại
"Tôi muốn về". 
Giai Kỳ chỉ có thể cười khổ nâng tay muốn đỡ nàng đứng dậy, nhưng Tuyết Nhi lại vờ như không thấy mà hững hờ quay đi. Giai Kỳ có điểm hoảng hốt, nhìn quần áo công sở của Tuyết Nhi lấm lem vết cà phê, phảng phất như khi nàng nhìn thấy Tuyết Nhi chật vật ở ngọ môn kiếp trước, dần dần rời bỏ nàng. 
K

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ