Tuyết Nhi chiều hôm đó thì xuất viện, Hứa Minh sau khi biết Tuyết Nhi đang mang thai thì dứt khoát gọi cả hai về, Hứa gia đông kẻ ăn người ở chiếu cố từ khắc sẽ chu đáo hơn.
Giai kỳ cũng vô cùng hiếu thuận mà nghe theo, mang mẫu tử Tuyết nhi quay về Hứa gia để dưỡng thai, đồng thời cũng đốc thúc thời gian, vừa qua tất niên các nàng liền tổ chức lễ cưới. Hứa gia vì thế mà rộ hỉ sắc liên tục, phu nhân mang thai là chuyện bậc nào trọng đại, vậy nên trên dưới Hứa gia chỉ cần Tuyết Nhi bước đi một bước thì đã có tới ba nàng hầu bên cạnh.
Cả Giai Kỳ cũng phi thường xem trọng hài tử của mình, tự tay chuẩn vị mọi thứ, trực tiếp xem Tuyết nhi là hài tử mà đối đãi. Làm Tuyết Nhi phồng má tức giận cả buổi. Tất niên càng đến gần Hứa gia càng náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Nhưng trước ngày tất niên luôn có những thứ cần dứt khoát kết thúc.
Giai Kỳ dẫn Tuyết Nhi từ từ tiến vào trong một hành lang tăm tối. Bên trong có rất nhiều phòng, tất cả đều được đóng kín cửa, cửa gỗ lim yên lìm mà quỷ dị chết chóc. Sắc mặt Tuyết Nhi ôn nhu đạm nhiên nắm tay Giai Kỳ, không một tia nghi hoặc hay kinh ngạc. Giai Kỳ vẫn bước về phía trước, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà thanh thúy liên tục.
Cuối cùng Giai Kỳ dẫn Tuyết Nhi đến một gian phòng, mở cửa để nàng vào còn bản thân thì chờ ở bên ngoài. Từ đầu chí cuối Tuyết Nhi vẫn luôn nhu thuận nghe theo không có ý kháng cự hay hiếu kì.
Lúc tiến vào trong nàng mới hiểu ý tứ của Giai Kỳ dẫn nàng đến tòa nhà bỏ hoang này ngày hôm nay. An nhiên sau lần trước thì thoát may mắn thoát chết, nhưng không có nghĩa Giai Kỳ sẽ dễ dàng buông tha cho nàng ta. Nhìn Na nhiên bị xích sắt trói cả tay lẫn chân vào bốn góc, ả ngả ngồi mà tựa người vào vách tường, thậm chí bộ váy bó liền thân hôm trước đều đã rách rưới hoang tàn nhưng cũng không thay ra, vết đạn trên tay đã được qua loa xử lý, hiện tại đang nhiễm trùng mà hoại tử.
Đau đớn đến tận cùng. Cạnh bên là hai cái thuộc hạ Hứa gia đứng sững như núi canh chừng ả. Là hai cái nữ beta, vận vest đen lạnh băng. Tuyết Nhi trông thấy cảnh đấy nhưng lại dị thường tĩnh lặng, thậm chí một tia thương hại hay xao động cũng không có, cứ vẫn đạm phong khinh đến quỷ dị. An Nhiên dường như nhận ra khí tức của Tuyết Nhi trong không khí. Tức khắc ả trở nên lồng lộn như dã thú, điên cuồng đứng dậy muốn lao đến chỗ Tuyết Nhi đang đứng. Tay chân quơ quào gầm rú kinh người
"Tuyết Nhi !! Ngươi có giỏi thì thả ta ra !! Ta không tin Lý gia để ngươi chết toàn thây !!!!".
Tuyết Nhi bình tĩnh nhưng tàn nhẫn nói "Lý gia đã sớm bị phá sản, Lý gia chủ đã xuất ngoại rồi".
An nhiên càng thêm điên cuồng, đôi mắt xếch lộng lẫy ngày nào hiện tại lại vươn đầy tơ máu quỷ dị
"Ngươi nói dối !!! Ngươi ghen tỵ với xuất thân của ta !!! Ngươi chỉ là một cái omega xuất thân ti tiện mà mơ tưởng trèo cao !!! Sớm hay muộn Giai Kỳ cũng sẽ chán chê ngươi mà có một kẻ khác mà thôi !!! Đồ tiện nhân như cô nghĩ bản thân sẽ có thể là Hứa phu nhân hay sao ?!!!".
Tuyết Nhi vẫn diện vô biểu tình, phảng phất chẳng nghe thấy mấy lời chói tai của An nhiên. Nàng nhẹ giọng nói
"Lý an nhiên, cô đã ra nông nỗi này mà vẫn chưa biết quay đầu sao ?".
An nhiên dường như nghe thấy thiên đại trò cười, ả bật cười lớn, nhưng tiếng cười lại quỷ dị như âm hồn cõi u linh gào rống
"Tuyết nhi !! Ta nói cho ngươi biết, ngay lúc này ta chỉ hận không thể nhai xương uống máu ngươi !! Lẽ ra ta phải tìm mọi cách để giết ngươi ngay từ lần đầu gặp mặt mới đúng !!!".
Tuyết nhi mệt mỏi thở dài, nàng cũng không có mấy phần bất ngờ với câu trả lời này, nàng khẽ nói
"Lý an nhiên, cô bẩm sinh đã kiêu ngạo, hô mưa được mưa gọi gió được gió. Chưa từng chịu khổ cũng chưa từng biết nhường nhịn bất cứ điều gì để cầu toàn. Vậy nên lúc cô trông thấy tôi trong mắt nàng ấy có phân lượng hơn cô thì không cam lòng. Cô quá kiêu căng nên không muốn có người nói cô là kẻ yếu thế hay thua cuộc. Tôi thừa nhận xuất thân lẫn tiền tài tôi một góc cũng không bằng cô, nhưng mà cô có từng nghĩ đến ngay từ đầu chưa từng có ai tranh thua thiệt hơn hay đấu đá cùng cô ? Tất cả đều là do cô tự biên tự diễn, đến ngõ cụt vẫn chưa muốn quay đầu, mà hậu quả hôm nay cô nhận cũng là xứng đáng với cô...".
An nhiên nghe xong những lời này của Tuyết nhi thì yên tĩnh, không phản bác đã là ngầm thừa nhận. Tuyết nhi vẫn như cũ diện vô biểu tình, không thương hại cũng không khuyên nhủ, phảng phất như nhìn thấy nàng của ngày tuyết rơi kia, lạnh lùng đặt họng súng băng lãnh lên mi tâm An nhiên. Nàng thấy An nhiên không nói gì thì thở dài, ngữ khí mỏng manh như sắp tan vào cố hư vô
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️