43 Phát hiện

190 25 0
                                    

Sáng hôm sau, Hứa minh nhận được thiếp mời của một cố hữu thế nên đã sớm rời nhà từ sớm. Hứa gia vì thế chỉ còn lại mấy cái nữ nhân trẻ tuổi. Giai kỳ còn đang bồi lão bà ăn sáng vui vẻ thì Chính uy xuất hiện. Nhìn cách ăn vận của nàng ta thật khiến người khác mắt đều bị đâm đau. Chính uy thướt tha tiến tới ngồi xuống cạnh Giai kỳ, không thèm nhìn đến Tuyết nhi mà cứ thế vòng tay qua cổ Giai kỳ, õng ẹo nói
"Kỳ tỷ, buổi sáng an lành".
Tuyết nhi sắc mặt hững hờ bưng trà nóng lên nhấp một ngụm, xem như không thấy cảnh kia. Giai kỳ lại một sắc lạnh tanh tháo tay của Chính uy ra, ngữ khí như gai nhọn nói
"Phác tiểu thư còn phóng túng hơn omega ngoại quốc nhiều nhỉ ?".
Tức khắc mặt Chính uy xanh méc, nàng ta cắn môi tức giận nhưng vẫn thu tay mình về. Giai kỳ đã thẳng thừng đến vậy, nàng ta cũng không thể mặt dày cứ lộ liễu thế được. Tay giấu dưới bàn của nàng ta xiết chặt đến phát đau, lại nhìn Tuyết nhi dửng dưng bên cạnh, nàng ta không tin nữ nhân này có điểm gì tốt đẹp mà được Hứa tổng để tâm. Giai kỳ hoàn toàn xem Chính uy là không khí, tiếp tục ôn nhu thổi cháo đút cho Tuyết nhi, ngữ khí thay đổi đến thiên chuyển địa dời, khi nãy lạnh băng bao nhiêu thì hiện tại ấm áp bấy nhiêu.
"Tuyết tử, ăn thêm chút nữa được không ?"
Tuyết nhi cả một ánh mắt cũng không phân cho Giai kỳ mười phần ngạo kiều nói "Khi nãy cháo còn nóng như vậy đã đút, hiện tại không ăn nữa".
Giai kỳ liền giả vờ đáng thương cắn môi nói "Lần này không nóng, chị ăn một chút đi".
Tuyết nhi còn hờn dỗi thêm một lúc nhưng cuối cùng cũng nghe Giai kỳ mà ăn. Khung cảnh dị thường ấm áp, hạnh phúc, phu thuận phụ hòa, muốn bao nhiêu tình nồng ý mật liền có bấy nhiêu.
Còn Chính uy bên cạnh thì sắc mặt đã sớm tái đi rồi. Nàng ta cố tình lấy lòng Giai kỳ nhưng đối phương không thèm nhìn đến. Hiện tại ngồi đây xem phu phụ bọn họ ân ân ái ái, bảo làm sao mà chịu được. Chính uy cắn răng bỏ đi, tiếng chân của nàng ta giậm thình thịch xuống xuống sàn nhà. Sắc mặt có bao nhiêu khó coi khỏi nói cũng biết. Đợi nàng ta đi xa, Tuyết nhi liền không chút hình tượng mà cười lớn trong lòng Giai kỳ. Ngữ khí nhiễm đầy đắc ý
"Cho đáng đời cô ta...".
Giai kỳ sủng nịch xoa xoa đầu ái nhân mình "Ân, được rồi ăn thêm chút nữa đi".
Tuyết nhi tâm tình phi thường tốt vậy nên ăn liền hai chén cháo nữa. Còn rất rộng lưỡng thưởng cho Giai kỳ mấy nụ hôn. Mấy ngày sau đó, Chính uy đều bị chọc đến một giờ nộ mấy lần, bất cứ đâu cũng trông thấy Giai kỳ cùng Tuyết nhi ân ái cùng nhau, còn nàng ta trắng trợn bị xem thành kẻ dư thừa, đã vậy Giai kỳ lúc nào cũng chán ghét đến tận cùng mà nhìn nàng ta. Chính uy càng nghĩ càng giận, nàng ta làm sao không biết Tuyết nhi là đang cố tình làm cho nàng ta thấy khó mà rút lui.
Nhưng mà có thể dễ dàng đến vậy sao . Chính uy tuy ở lại Hứa gia chỉ một tuần có hơn nhưng nàng lại biết được một điều rất kì quái. Giai kỳ thế nhưng chỉ ngủ lại thư phòng. Đoán chừng là vì Tuyết nhi mang thai nên bất tiện. Xem ra trời vẫn không tuyệt đường người, nàng ta không tin một cái alpha phẩm cấp cao như vậy có thể chịu được tịch mịch bao lâu.
Tối hôm đó, Chính uy một thân váy ngủ mỏng manh, ngắn đến mức chỉ vừa ngang đùi, vải ren ẩn hiện, phi thường câu nhân. Nàng ta còn cố tình dùng loại nước hoa mị hoặc. Từng bước đều uyển chuyển mê người.
Đợi đến khoảng nửa đêm, Chính uy mới tìm cách lẻn vào thư phòng của Giai kỳ, mò mẫn trong bóng tối mà đi, không gây một tia kinh động. Đứng trước cửa thư phòng, dù cách một cánh cửa gỗ nhưng nàng ta vẫn cơ thể nhận ra khí tức cường hãn của Giai kỳ như có như không trong không khí. Bản năng truy cầu phối ngẫu của omega thức tỉnh, Chính uy kiềm không được mà bắt đầu phóng xuất tin tức tố khát cầu. Nàng ta lợi dụng bóng tối che mình mà lẻn vào trong thư phòng. Bên trong đèn ngủ lập lờ, ánh sáng yếu ớt mà huyền ảo. Giá sách lẫn bàn làm việc đều ngăn nắp vô cùng.

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ