Lúc Tuyết nhi tìm đến được bệnh viện tại thành phố A thì đã là gần tối hôm sau. Chính vì thời tiết không thuận lợi, các nàng đã về muộn ba giờ so với ba ngày hạn định. Xe còn chưa kịp đỗ vào bãi, Tuyết nhi đã vội vã rời xe, cả Đới manh cũng bị nàng dọa sợ. Tuyết nhi cứ thế gấp rút chạy vào bệnh viện.
Mưa đã tạnh nhưng sắc trời còn u ám mờ mịt, như tâm trạng đau đớn của Tuyết nhi lúc này. Tuyết nhi khó khăn ôm lấy vò Bồ Đào tửu lẫn tiểu khúc của mình, bước ngắn bước cao mà tìm đến phòng bệnh. Một thân chật vật đến tận cùng, tóc tai tèm lem cùng sắc mặt trắng bệch vì lạnh.
Đám người xung quanh nhìn thấy nàng thì chỉ trỏ thì thầm, nhưng nàng cũng mặc, hiện tại thứ nàng cần là ái nhân của nàng, không phải là tự trọng hay thanh cao. Rõ ràng đoạn hành lang tìm đến phòng bệnh của Giai kỳ rất gần nhưng với Tuyết nhi nó lại xa như vạn dặm.
Nàng chạy đi trong tuyệt vọng cùng tăm tối. Xung quanh nàng tấy cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, chỉ có ánh dương nàng đang truy cầu sắp tắt lịm. Nàng tự nhủ với chính mình, hài tử, cố lên, mẫu thân con rất thương con, nàng sẽ không rời bỏ mẹ con chúng ta.
Khoảng thời gia Giai kỳ trụ được là ba ngày, hiện tại sắp nửa ngày thứ tư.
Liệu nàng ấy... không, nghĩ Tuyết nhi cũng không dám nghĩ. Cuối cùng nàng cũng tìm đến phòng bệnh của Giai kỳ, vừa lúc bác sĩ cũng đẩy cửa bước ra. Ông suýt chút nữa thì bị Tuyết nhi va phải, nhưng ông đã nhanh mắt đỡ lấy vai Tuyết nhi phòng hờ nàng vì va chạm mà ngã.
Nhìn thấy Tuyết nhi chỉ mới mấy hôm đã chật vật đến bước đường này, ông cũng có điểm chấn kinh. Trong mắt ngoại trừ kinh ngạc chính là thương hại. Tuyết nhi thì không quản được nhiều như vậy, nàng cấp thiết hỏi
"Bác sĩ, nàng, nàng thế nào rồi ?!".
Bác sĩ kia ái ngại một lúc mới trả lời "Xin vị tiểu thư đây đừng kích động, bệnh nhân đã cố cầm cự thêm một ngày đã là rất kì tích... vùng não sống của bệnh nhân đã hoàn toàn chết cách đây nửa giờ. Tiểu thư thỉnh nén bi thương".
Vị bác sĩ kia coi như cũng đã chứng kiến qua một lần Tuyết nhi kích động, nên cũng có điểm lo lắng, nhưng mà trái với dự liệu của ông, Tuyết nhi chỉ một sắc bình tĩnh. Chỉ thấy nàng ôm chặt lấy hũ gốm sứ rồi tiến vào bên trong. Yên tĩnh đến đè nén, bi thương cũng không tìm thấy.
Tuyết nhi từng bước nặng nề tiến vào bên trong, lúc nhìn thấy Giai kỳ lạnh băng nằm đó, tay nàng không tự chủ được run rẩy. Bên cạnh Hứa Minh đang thẫn thờ rơi lệ, thấy Tuyết nhi nhưng cũng không phản ứng được gì, có lẽ đã quá nhiều đau khổ thế nên cũng không biết nên kêu lên thế nào, chỉ có thể yên lặng khóc thương.
Tuyết nhi cắn chặt môi để nước mắt bản thân mình không rơi xuống. Nàng tiến tới bên giường, đặt hũ gốm thanh mai xuống bên cạnh. Nâng tay nhẹ nhàng chạm vào dung nhan mà nàng đã ngày nhớ đêm thương.
Nàng ôn nhu đặt lên trán Giai kỳ một nụ hôn, mềm nhẹ như cánh hoa đáp xuống xuân trì. Ấm áp giữa đêm mưa giá lạnh, như những lúc Giai kỳ đã từng che chở cho nàng. Vừa lúc Đới manh cũng tiến vào, nàng lẳng lặng chờ đợi nhưng lại không biết chờ đợi điều gì.
Sau đó Tuyết nhi lại nâng tay tháo nắp hũ gốm sứ ra. Hương Bồ Đào tửu hơn mấy ngàn năm liền tràn ra khắp phòng bệnh, nồng đậm mị hoặc. Vừa ngửi đã say, hẳn là cảm giác này. Tuyết nhi nhìn đóa Mạn Châu Sa Hoa đang trôi nổi trong vò rượu, nó vẫn như ngày trước mỹ lệ, một điểm héo tàn cũng không có, cứ thế nở rộ yêu diễm.
Nàng lấy một ly thủy tinh, đổ rượu từ trong hũ gốm ra, đóa Mạn Châu Sa Hoa kia cũng theo rượu mà trượt vào ly thủy tinh. Điều kì lạ là đóa hoa đó cư nhiên tức khắc tan ra trong rượu hóa thành một ly rượu nhiễm màu đỏ, quỷ dị mà mỹ lệ.
Lúc này cả Hứa minh lẫn Đới manh đều một trận giật mình. Tuyết nhi lại một nét bình tĩnh dị thường, cứ vậy nâng ly thủy tinh đó lên, một ngụm uống cạn, sau đó lại nhướn người đặt lên phiếm môi sắc sảo của Giai kỳ, đầu lưỡi len lỏi cạy mở răng ngọc, từng chút một đút rượu cho nàng ấy. Chất lỏng màu đỏ tràn ra giữa phiến môi của các nàng.
Hứa minh cùng Đới manh yên tĩnh đến đè nén, có lẽ tất cả đều đang chờ đợi kì tích xuất hiện. Tuyết nhi tách ra khỏi Giai Kỳ rồi chờ đợi, không rõ nàng có ảo giác hay không nhưng mà Giai kỳ lại phối hợp cùng nàng uống hết rượu đó. Thời gian lẳng lặng trôi, không có chuyện gì xảy ra, mọi giây đều như đè nén, cuối cùng thì hoàn toàn đứt lìa.
Tất cả thời dài buông bỏ hi vọng, nhưng Tuyết nhi vẫn cố chấp chờ đợi, nàng cũng không rõ lúc đó bản thân lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy để chờ đợi.
Cuối cùng lão thiên gia cũng không phụ lòng người. Máy đo nhịp tim vốn là một đường lạnh băng hiện tại đã bắt đầu hiện lên từng nhịp một, lồng ngực của Giai kỳ bắt đầu phập phồng lên xuống. Mà gương mặt không chút huyết sắc của nàng cũng chậm rãi có lại được sức sống.
Hứa minh lẫn Đới manh đều là một bộ không thể tin cũng khiếp sợ, cuối cùng vỡ òa trong hạnh phúc. Tuyết nhi nhìn ấy ái nhân đã quay lại bên mình cũng không tiếng động câu khóe môi thành nụ cười ấm áp. Nàng đặt tay lên tiểu phúc, thầm nói
"hài tử, mẫu thân con quay lại rồi".
Thần kinh Tuyết nhi suốt mấy hôm nay đều là một bộ căng thẳng, nay có thể thả lỏng, nàng cũng gục xuống. Thân thể này của nàng đã đi quá giới hạn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️