Tuyết Nhi có điểm do dự, không rõ có nên mở cửa hay không, nhưng nữ nhân bên ngoài cũng thực sự kiên nhẫn, tiếp tục không ngừng ấn chuông cửa.
"Tổng tài, em biết chị đang ở trong đó, thật ra xe của em mang đi bảo trì rồi nên em muốn xin đi nhờ xe chị..."
Cuối cùng vẫn là Tuyết Nhi vạn phần bất đắc dĩ mà mở cửa, hữu lễ gật đầu cười nói
"Lý tiểu thư".
Liền nghe thấy ngữ khí chanh chua của Lý An Nhiên
"Cô thế nào lại ở đây hả ?!", trong đôi mắt xếch kia đều là không thể tin cùng khiếp sợ.
Sau chuyện hất cà phê lần trước, Lý An Nhiên hay tin nữ thư kí kia bị nghỉ việc thì vui vẻ không thôi, trong lòng Giai Kỳ, ả vẫn có trọng lượng hơn cái nữ omega thấp hèn kia. Vì không thể làm rối loạn kỉ cương nên Giai Kỳ mới vờ giáng chức nàng, nhưng lại sa thải cái nữ thư kí kia. Không phải rõ ràng nàng quan trọng hơn cô ta nhiều hơn sao. Lại nói nàng là một trong ít người biết được, Giai Kỳ có nhà ở đây, cố tình mua một căn ngay bên cạnh để có thể tiếp cận Giai Kỳ dễ dàng.Chỉ tiếc Giai Kỳ không thường ở đây, may mắn hôm qua nàng ấy thế nào lại đến ở chung cư của mình. Vậy nên sáng nay nàng mới cố tình tìm đến. Nhưng lại gặp nữ nhân này mở cửa bảo nàng làm sao chịu cho được.
Tuyết Nhi cười đạm bạc, không trả lời câu hỏi của Lý An Nhiên, mà hỏi chuyện sang chuyện khác
"Lý tiểu thư là đến tìm tổng tài sao ? Nàng đã đi làm rồi".
Lý An Nhiên làm sao chịu được cảnh này, ả nghiến răng nói "Một cái omega hạ tiện như cô đúng là làm người khác nhìn bằng con mắt khác, có thể bò đến tận nơi này, quả thực phi phàm hơn người".
Tuyết Nhi chỉ liễm liễm khóe mắt "Lý tiểu thư, nếu cô đến đây chỉ để nói những lời này thì xin lỗi, tôi không tiếp đón được cô"
Nói rồi nàng nhẹ nhàng vào trong nhà đóng cửa, không đặt sắc mặt khó coi đến tận cùng của Lý An Nhiên vào trong mắt. Lý An Nhiên đều đã giận đến một ngụm răng nhà đều cắn nát. Hung hăng giẫm giày cao gót xuống sàn nhà mà rời đi. Tuyết Nhi sau khi vào trong nhà lại kiềm không được mà bật cười khanh khách, cái nữ nhân này so với nàng còn lớn hơn ba tuổi, so với Giai Kỳ là sáu tuổi, lại có thể gọi nàng ấy là chị dễ như vậy, thật sự làm người khác mở rộng tầm mắt.Tuyết Nhi cũng không đặt chuyện này trong lòng, tiếp tục làm việc của mình, nàng còn đang phân vân nấu gì cho bữa trưa hôm nay thì lại nhận được điện thoại của Dụ Ngôn, gọi nàng đến trường gấp. Tuyết Nhi cũng không còn lựa chọn nào khác, nàng đơn giản nhắn vài dòng gửi qua cho Giai Kỳ, phòng nàng về trễ nàng ấy lại lo lắng. Lúc Tuyết Nhi gặp Dụ Ngôn cũng một trận giật mình, sắc mặt nàng ấy phi thường kém, không một tia huyết sắc, môi đều đã tím tái đi. Dáng người ốm yếu gầy gò như sắp ngã đến nơi, đứng trước mắt nàng, Dụ lão sư tựa như trích tiên đã biến đi đâu mất, Tuyết Nhi cấp thiết nói
"Lão sư, người làm sao vậy ?".
Dụ Ngôn trao hồ sơ đã hoàn thiện cho Tuyết Nhi, cười yếu ớt "Đừng lo, cô không sao, cái này là hồ sơ của em. Cô đã... khụ... khụ..."
Nói được một nửa lại không kiềm được mà ho khan liên tục. Tuyết Nhi tiến đến cạnh, đỡ lấy Dụ Ngôn, nhỏ giọng khuyên nhủ"Lão sư, nếu cô không khỏe thì về nhà nghỉ đi, sức khỏe vẫn quan trọng hơn".
Dụ Ngôn ngẩn người một lúc cũng khẽ gật đầu, dung nhan tựa trích tiên giờ đây lại nhiễm đầy bệnh trạng, phá lệ chọc người thương tiếc. Nàng nhỏ giọng nói
"Nếu vậy cô cũng đưa em về được không, em là omega, đơn độc đi trên đường như vậy rất nguy hiểm... khụ... khụ...".
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
Hayran KurguABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️