37 Ám thủ

274 25 4
                                    

Giai Kỳ một đường ôn nhu đưa Tuyết Nhi về, nàng từng chút tỉ mỉ đặt nàng ấy xuống đệm chăn mềm mại. Mọi cử chỉ đều mang theo vô hạn ôn nhu cùng che chở. Nàng dùng khăn ấm thanh tẩy cho Tuyết Nhi, thay một bộ quần áo ngủ để nàng ấy không khó chịu.
Xong việc thì cứ như vậy chăm chú nhìn Tuyết Nhi ngủ, nữ nhân nàng luôn yêu đang ở ngay trước mắt, giá như có thể, nàng liền bẻ gãy mọi vây cánh của nàng ấy, bức Tuyết Nhi cả đời này đều chỉ có một người là nàng. Nhưng nàng biết đó là điều không tưởng.
Một ngày không ăn uống gì lại bôn ba khắp nơi, Giai kỳ dù khí lực có lớn thế nào cũng sẽ mệt mỏi, nàng quỳ xuống bên giường, tựa trán mình trên ngọc thủ của Tuyết Nhi, cảm nhận được ái nhân đang chân thực bên mình mà thiếp đi.
Lúc Tuyết Nhi tỉnh lại đều đã là sáng hôm sau, tuy nàng uống không nhiều nhưng đầu vẫn có điểm đau. Mất một lúc nàng mới nhìn rõ được hoàn cảnh của mình. Cũng không mấy chấn kinh, nhưng khi nhìn thấy Giai Kỳ gục bên giường nàng lại đau lòng không thôi. Không tiếng động lấy chăn ấm khoác lên cho nàng ấy rồi chậm rãi rời giường. Tiến vào phòng tắm, nàng thuần thục tắm rửa rồi lại quần áo chỉnh tề, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nhưng nàng còn chưa được một bước ra khỏi phòng, giọng nói thanh lãnh của Giai Kỳ vang lên phía sau nàng
"Chị định đi đâu sao ?"
Tuyết Nhi không trả lời cũng không quay đầu lại, nàng cứ thế mà ngẩn người, ba ngàn tóc đen như suối ngọc, phủ đi dung nhan của nàng, cũng không rõ nàng đang nghĩ gì. Giai Kỳ chậm rãi đứng dậy, tấm chăn vì động tác của nàng mà tụt khỏi người, rơi trên đất lạnh băng. Nàng nhẹ giọng nhưng lại mang theo như có như không đau khổ
"Tiểu Tuyết , chị muốn đi đâu, có thể nói với em một tiếng không ? Em thật sự không chịu nổi cảm giác chị bỏ đi mà không một lời nào như vậy, tim em rất đau chị à..." lời này đã biến thành cầu khẩn.
Như một loài dã thú chịu đủ tổn thương mà trở nên rên rỉ trong bi thống. Tiết trời bắt đầu lạnh hiu hắt, hoa tuyết lại nặng nề, che phủ đi một đoạn tình bi ai vô tận...
Tuyết Nhi dù không quay lại nhìn Giai Kỳ nhưng ý tứ trào phúng thì đã không thèm giấu
"Tiểu Tuyết? Tôi nghĩ trong mắt cô tôi chỉ là Tuyết tử gì đó thôi chứ ?".
Giai Kỳ nhìn bóng lưng bi thương của Tuyết Nhi mà tâm đâu như lăng trì, nàng tiến đến mấy bước, từng chữ kiên định nói "Em đã nói rồi, vô luận chị là Khổng Tuyết Nhi hay Ngô Tuyết Nhi em cũng chỉ yêu một người là chị".
Tuyết Nhi nghe thấy lời này thì bao nhiêu phẫn nộ cùng ủy khuất triệt để bùng nổ, như một cái tát hung hăng giáng vào má nàng đau điếng, kích khởi mọi dã thú điên cuồng trong người. Trong mắt Giai Kỳ nàng dễ dàng hồ lộng đến vậy sao. Chỉ nghe thấy tiếng da thịt thanh thúy vang lên
Tuyết Nhi cứ thế thẳng tay mà tát Giai Kỳ.
Phảng phất như nàng đã dùng hết dũng khí lẫn tức giận của mình. "Hứa Giai Kỳ, cô nhìn cho rõ đi ! Tôi là Khổng Tuyết Nhi không phải Ngô Tuyết Nhi, tôi không phải là nữ nhân mà cô ngày nhớ đêm thương, tôi không phải thế thân, càng không phải là nơi phát tiết dục vọng để mặc cô chà đạp !! Tôi cũng không bao giờ cần đến thứ tình cảm thương hại thế thân đó của cô !! Bây giờ cô nói đi, nếu tôi không có dung nhan hay một điểm liên quan nào đến người gọi là Ngo Tuyết Nhi , cô có yêu tôi không ?!! Hay thứ cô yêu chính là cái bóng của Ngô Tuyết Nhi ở trong tôi ?!!".
Giai Kỳ ngẩn người nhìn dáng vẻ của Tuyết Nhi hiện tại, nàng ấy một thân chỉnh tề, trong mắt đều là lạnh lùng cùng trào phúng, xa xôi đến vạn dặm, chẳng thể nào chạm đến được. So với nàng hiện tại một thân chật vật, quả là một trời một vực. Nàng không trả lời chỉ yên lặng, khẽ cúi đầu che đi thống khổ trong đáy mắt . Tuyết Nhi thấy như vậy thì cười khảy, nàng chỉ để lại một câu vô hỉ vô nộ
"Nếu ta đã không hợp nhau thì cứ tách nhau ra, tôi đã mệt mỏi lắm rồi".
Nói rồi nàng quay lưng đi. Đã không còn gì để lưu luyến hay yêu thương, nếu đã không thuộc về nhau thì níu kéo cũng chỉ thêm đau khổ cho cả hai. Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi sắp rời bỏ mình thì không một điểm do dự mà ôm chầm lấy nàng ấy, nàng hèn mọn cầu xin

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ