Lúc Giai Kỳ tay không thoát khỏi vòng vây của đám người Lý gia mà về đến chung cư cũng đã là ngả chiều. Nàng cảm thấy bất an trùng trùng, nàng thấy rõ lãng tránh của Tuyết Nhi lúc nói rằng sẽ chờ nàng về. Tay nàng xiết chặt vô lăng vang lên khanh khách, Tuyết Nhi chị làm ơn đừng đi đâu.
Em xin chị... Giai Kỳ gần như phát cuồng mà lao vào chung cư.
Sự thật như một cái tát vào má nàng, chung cư trống rỗng không một bóng người. Chỉ khác lần trước mọi thứ bề bộn cùng hỗn độn, nhưng hiện tại tất cả đều ngăn nắp tĩnh lặng. Như thể phản ánh tâm trạng của Tuyết Nhi lúc rời đi. Lần nàng ấy đi tìm Vũ Hân tâm tình nàng ấy rối bời cùng nhu nhược. Còn hiện tại nàng ấy bình tĩnh cùng thanh thản.
Giai kỳ như chết sững, nàng gấp gáp gọi cho Tuyết Nhi, nhưng vô dụng, không ai nghe máy. Nàng xiết chặt tay vang lên khanh khách, hôm nay Tuyết Nhi đã chuẩn bị hết tất cả.
Ngay sau đó, Giai Kỳ huy động toàn bộ Hứa thị tìm Tuyết Nhi, Lý An Nhiên là một cái nữ nhân rắn rết, Tuyết Nhi của nàng lại nhu nhược yếu lòng, nàng ấy chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay. Đới Manh cùng trên dưới Hứa gia ngay sau đó cũng điên cuồng theo thái độ của Giai Kỳ, tất cả ngả đi tứ phía bắt đầu tìm kiếm Tuyết Nhi.
Hứa Minh hay tin cũng đứng ngồi không yên. Động tĩnh của Hứa gia lớn như vậy, Lý Dương làm sao không hay, Tuyết Nhi mất tích, nàng cũng lo lắng khôn cùng. Không nói hai lời liền hạ lệnh cho Lý gia tìm kiếm cho bằng được nhị tiểu thư, hơn hai hết nàng biết rõ chuyện này chỉ có thể là do An Nhiên làm ra.
Nàng vừa lo lắng cho An Nhiên làm điều gì dại dột mà dẫn lửa thiêu thân, nhưng cũng sợ con bé thương tổn Tuyết Nhi. Thật sự vừa khó xử cũng vừa bất an. Giai Kỳ lái xe liên tục tìm Tuyết Nhi , mọi đoạn đường trong thành phố A nàng đều đi qua.
Chỉ là vô vọng... Nàng liên tục gọi cho Tuyết Nhi , mong nàng ấy có thể nghe máy một lần chỉ là không một lần nào. Rõ ràng tất cả đều đang nháo nhào cả lên nhưng khoảnh nhắc đó thiên địa như mất đi mọi âm thanh, không một điểm động tĩnh nào. Yên ắng đến kì lạ, xung quanh như câm bặt. Nhưng càng yên lặng càng trở nên rõ ràng điên cuồng của từng người... quỷ dị chết chóc...
*******
Tại một nơi khác, bốn bề đồng hoang vắng lặng, cỏ lau héo úa dưới lớp tuyết lạnh lẽo, một đoạn đường bắt qua cánh đồng này, yên tĩnh mà kinh dị. Tựa như một loài rắn máu lạnh nằm đó. Tuyết Nhi đứng trên đoạn đường đó, vóc người đơn độc tịch liêu. Nàng khoác áo ấm màu trắng cổ lông, vạt áo kéo dài đến giữa đùi, bao bọc lấy thân người kiều diễm. Chân đi ủng da cũng màu trắng tinh xảo. Dung nhan nàng tĩnh lặng dị thường, ôn nhu mà đạm nhiên, đôi đồng tử hắc ngọc một mảnh trống rỗng.
Không hề tức giận hay kinh ngạc. Hai tay nàng cho vào túi áo khoác giữ ấm, ba ngàn tóc đen buộc thấp ở sau đầu, tựa như một dòng suối ngọc mà kéo dài đến tận thắt lưng. Cổ kính mà mỹ lệ. Xung quanh nàng gần hai mươi cái nam nhân vây quanh, tất cả đều một bộ vest đen giương cung bạc kiếm. Nét mặt thâm trầm như quỷ dữ trái ngược với dáng vẻ đạm nhiên như tiên của Tuyết Nhi.
Đám nam nhân vây nàng thành một vòng nhỏ, không động thủ nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Tuyết Nhi . Rải rách bên đường là mấy chiếc xe hơi màu đen đỗ đó, yên lìm nhưng lại như dã thú đang chờ cơ hội săn mồi.
Cuối cùng một chiếc BMW M6 màu đỏ từ tốn chạy đến, đám nam nhân thấy vậy thì vội tách ra để chủ nhân chiếc xe đó lái xe tiến vào. Lý An Nhiên một thân váy bó liền thân mị hoặc bước xuống xe, trang điểm tinh xảo. Trông thấy Tuyết Nhi thì bật cười khanh khách
"Khổng tiểu thư thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, cô đơn thương độc mã đến đây mà không sợ hãi sao ?".
Tuyết Nhi cười nhạt, sương khí màu bạc tràn ra từ phiến môi của nàng "Lý tiểu thư đã có lòng viết thư mời, tôi làm sao từ chối. Còn sợ tôi không đi mà cho người đến tận nhà mời, thật khiến người khác khó lòng tránh né".
Lý an Nhiên ngay từ đầu đã cố tình dùng bức thư giả tạo kia để kích thích Tuyết Nhi sập bẫy, nhưng lại sợ Tuyết Nhi không vì "Ngô Tuyết Nhi" đến vậy nên đã nhanh một bước đốc thúc kế hoạch, cho người mang Tuyết Nhi đến đây. Nhưng mà nàng ta làm sao biết được chính xác ả đã viết bức thư.
"Cô làm sao biết được tôi viết bức thư đó ?"
Tuyết Nhi nghe thấy câu hỏi của An Nhiên thì bật cười, nàng tựa tiếu phi tiếu "Lý An Nhiên cô thật sự có quá nhiều sơ sót, lần tôi gặp cô đầu tiên, tay cô cầm tách cà phê để hất tôi là tay trái. Mà nét chữ trong bức thư đó có vết mực từ nét chữ nghiêng về bên trái, chứng tỏ người viết cũng thuận tay trái như cô. Lúc tôi nhìn thấy máy nghe trộm trong túi xách của tôi, tôi càng chắc chắn người làm ra những chuyện này là cô".
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️