( nhạc hợp với chap này hjhj )
Đèn cấp cứu vẫn sáng, mọi thứ trên hành lang bệnh viện thật yên tĩnh, ánh đèn vắng lặng hắt lên dung nhan của Đới Manh một mảnh tịch liêu, nàng cũng không rõ bản thân đã ngồi bao lâu. Mọi giây phút trôi qua với nàng là một loại tra tấn, hơn bao giờ nàng thật sự rất hối hận.
Lý ra nàng không nên giấu giếm Dụ Ngôn nhiều như vậy, lý ra nàng không nên hờn dỗi mà bỏ mặc Dụ Ngôn đơn độc bên ngoài nhiều năm như vậy... lý ra... lý ra mọi chuyện đã không ra nông nỗi thế này... lệ châu đã tuôn từ lúc nào cũng không hay... có quá nhiều thứ hối hận liệu còn kịp hay không...
Đới Manh như một kẻ mất hồn, nhìn ánh đèn cấp cứu mà linh hồn nàng một mảnh chập chờn. Cuối cùng ánh đèn le lói đó tắt ngấm. Đới Manh vội vã đứng dậy, nhưng có lẽ ngồi quá lâu nên chân nàng tê cứng, vóc người cao ngất suýt ngã, Đới Manh chật vật bám vào tường để không ngã trên đất lạnh.Một cái nữ bác sĩ tiến ra khỏi phòng cấp cứu, từ tốn tháo khẩu trang cùng bao tay của mình ra, để lộ dung nhan từ ái trên dưới ba mươi. Đới Manh gần như phát cuồng mà tóm lấy vị bác sĩ đó, ngữ khí ba phần bi thương bảy phần còn lại là run rẩy
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ?! Bác sĩ, Dụ Ngôn không có chuyện gì đúng không ?!!!".
Nữ bác sĩ đều bị nàng lay đến hoa mắt, nàng chậm rãi thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kiềm của Đới Manh, từ tốn nói
"Vị tiểu thư này là người nhà bệnh nhân ?".
Đới Manh vội vã đáp "Đúng vậy, tôi là trượng phu của nàng, bác sĩ vợ tôi có sao không ?!!"
Liền trông thấy nữ bác sĩ kia không một phần khách khí trách mắng "Cô là loại alpha gì thế hả ?! Vợ mình mang thai mà không biết để tâm !! Có biết dùng nhiều thuốc ngủ như vậy trong tháng đầu mang thai sẽ gây sảy thai không hả ?!! May mắn lần này không sao, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng sảy thai là rất cao đó biết không ?!!!".Đới Manh gần như chết sững, có điểm khó tin lặp lại "Có thai ? Vợ tôi mang thai ?"
Dụ Ngôn có thai sao... Nữ bác sĩ sửng sốt sau lại tiếp mắng nàng té tát
"Cái gì ?! Đến vợ mình mang thai mà cô cũng không biết ?! Rốt cuộc cô là loại người vô tâm gì thế hả ?!! Vợ cô đang mang thai tháng đầu tiên rất cần quan tâm biết không ?!!!!".Đới Manh đầu tiên là sửng sốt, sau là mừng như điên, quả thực nàng cảm thấy như bản thân vừa dạo đủ địa ngục lẫn thiên đường. Nữ bác sĩ vẫn đang mắng nàng hăng say, nhưng nàng một chút cũng không giận, ngược lại còn vui vẻ nghe hết dạy bảo của nàng ta. Đến khi làm xong vài thủ tục cũng đã là sáu giờ tối, Đới Manh mất đến một tiếng đồng hồ nữa mới có thể vào thăm Dụ Ngôn. Sắc mặt nàng ấy đã đỡ hơn rất nhiều, sốt cũng đã thối lui, an tĩnh ngủ. Đới Manh tiến đến ngồi bên giường, cầm lấy ngọc thủ ái nhân, khóe môi cong cong hỉ nhạc.
Nàng cùng Dụ Ngôn có hài tử, là hài tử ruột thịt của các nàng...Chậm rãi nâng tay đặt lên tiểu phúc Dụ Ngôn, nàng như cảm nhận được hài tử bé bỏng của mình đang ở trong đó. Nàng ấy sẽ là một khởi đầu mới, một liên kết mới của các nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phúc, Đới Manh cười ngô nghê, tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi...
Vừa lúc Dụ Ngôn cũng bị nàng chọc tỉnh, có điểm mê man mang mà nhìn khung cảnh xa lạ. Còn Đới Manh ngược lại cấp thiết hỏi nàng
"Em tỉnh rồi ? Có điểm nào khó chịu không ?"
Dụ Ngôn vô thức mấp máy môi nói gì đó, Đới Manh liền hiểu ý vội vã rót cho nàng cốc nước ấm, cẩn cẩn dực dực dìu Dụ Ngôn ngồi tựa trên gối nằm, nàng từng ngụm nhỏ mà đút nước cho nàng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️