Giai Kỳ vẫn một mực chờ Tuyết Nhi trả lời mình, cuối cùng cũng nghe thấy ngữ khí trong trẻo vô vi của Tuyết Nhi
"Hảo, nếu vậy hôm đó chị sẽ đi với em".
Sau lại nhẹ nhàng đẩy đẩy Giai Kỳ vào phòng tắm, cười nói "Còn bây giờ em đi tắm nhanh lên, đã muộn rồi".
Giai Kỳ cũng nhu thuận nghe theo nàng, thành thật tiến vào trong tắm rửa. Sau khi vóc người cao ngất của Giai Kỳ khuất đi, Tuyết Nhi mới chậm chạm thu liễm tiếu ý của mình lại. Đây là những gì nàng muốn sao, nàng lao đi như tên bắn mà không biết đích đến như vậy là tốt hay xấu đây.
***********
Sáng hôm sau là chủ nhật, vậy nên Giai Kỳ ở nhà dành cả ngày để bồi Tuyết Nhi. Trong nhà bếp, Tuyết Nhi nhéo nhéo tai của Giai Kỳ, trách mắng
"Chị đã nói không được cho nhiều muối rồi mà, xem đi canh đều bị em làm hỏng".
Giai Kỳ bị mắng thì ủy khuất hề hề "Không phải chị cười nhạo em không biết nấu ăn, em mới học nấu a".
Tuyết Nhi đều là một bộ rèn sắt không thành thép mà nhìn Giai Kỳ, lại nhìn mười ngón tay thon dài, thẳng tắp như đũa ngọc của nàng ấy. Nàng chỉ có thể thừa nhận một điều, bàn tay hoàn hảo như vậy chẳng thích hợp với khói lửa nhà bếp một chút nào. Vẫn là nàng ấy pha trà sẽ dễ nhìn hơn. Vậy nên Tuyết Nhi dứt khoát vất Giai Kỳ ra khỏi nhà bếp, không cho nàng ấy vào nữa.
Một bữa sáng ồn ào cuối cùng cũng như vậy mà trôi qua. Sau đó Giai Kỳ lại dạy Tuyết Nhi pha trà, Tuyết Nhi có điểm ngẩn ngơ mà nhìn từng ngón tay như ngọc của Giai Kỳ uốn lượn pha trà, vân đạm phong khinh, tư thái điềm nhiên tĩnh lặng, từng bước phức tạp mà thuần thục nấu nước pha trà. Dung nhan ngọc khắc của Giai Kỳ như ẩn như hiện sau lớp hương khí mỏng manh, phá lệ trở nên chuyên chú mà mị hoặc.
"Trong trà đạo, nói đơn giản nhất là khi pha trà cùng thưởng trà thì phải giữ mình hài hòa, tĩnh lặng, mãn nguyện và trung thực. Quan trọng nhất vẫn là tĩnh lặng, khi tâm tĩnh trà mới tĩnh, tâm bất tĩnh trà bất thành. Không thể vội vàng cũng không thể mang quá nhiều ưu tư khi pha trà, đó là điểm tối kị. Pha trà, thưởng trà là để có thể bình tâm tĩnh khí, để có thể nhìn thấu tâm mình, cũng là có thể tìm thấy lời giải cho mọi rắc rối mà ta đang gặp phải"
Ngữ khí Giai Kỳ rất mềm, rất nhẹ từ tốn giảng giải cho Tuyết Nhi về trà đạo. Động tá kha trà trên tay vẫn thuần thục như cũ. Khổng đồng học cực kì nhu thuận ghi nhớ hết, sau đó thì thử tự mình pha chén trà. Tuy là hơi đắng nhưng miễn cưỡng cũng coi như công thành danh toại.
Sau đó Giai Kỳ lại dạy Tuyết Nhi luyện chữ, Tuyết Nhi có điểm khó tin nói
"Kỳ, em biết viết cổ tự Đông Yên sao ?".
Giai Kỳ chỉ cười nhạt mà không đáp, nhưng vành tai tinh xảo của nàng lại lần nữa bị Tuyết Nhi nhéo nhéo
"Thật đáng ghét, em thế nào lại hoàn hảo đến vậy chứ".
Giai Kỳ lại có điểm chu môi, bắt lấy tay của Tuyết Nhi áp vào má mình cọ cọ, ngữ khí như làm nũng "Hoàn hảo thế nào cũng không phải đã là người của chị rồi hay sao".
Tuyết Nhi nghe thấy câu này thù ngẩn người, trong đôi đồng tử hắc ngọc một cõi phức tạp. Sau đó thì lẳng lặng thu hồi. Yếu ớt cười "Ân..." trong ngữ khí mang theo ba phần do dự.
Giai Kỳ làm sao không nhìn thấy những điều đó, có lẽ bức màng khoảng cách giữa nàng cùng Tuyết Nhi rất khó để phá vỡ, có khi nó mỏng manh như giấy, nhưng đôi khi nó cũng như thiên nhai vạn trượng. Sau đó cả hai cũng không nói đến những chuyện này nữa.
Giai Kỳ ôn nhu ôm lấy Tuyết Nhi, ngồi tựa trên sofa. Cả hai cùng nhau đọc sách, nhưng mất mấy tiếng cũng không đọc được quá hai trang sách, phần lớn đều là hai người trêu đùa, nỉ non nói chuyện cùng nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️