Vũ Hân nhìn đôi nữ nhân đang tình nồng ý mật bên kia mà cắn răng nghiến lợi. Không có nửa điểm chần chừ, Vũ Hân liền nâng họng súng chết chóc về phía đó. Trong mắt oán độc rắn rết, nếu đã không thể nắm trong tay, hủy hoại là cách tốt nhất. Chỉ là nàng còn chưa kịp nổ súng, thì tiếng lên cò lạnh băng đã vang lên bên tai nàng. Hai mắt Vũ Hân tức khắc mở lớn, nghe thấy ngữ khí đùa cợt của một cái nữ nhân mà tâm nàng trùng đi mấy phần.
"Lưu tiểu thư, bổng đả uyên ương là không nên"
Đới Manh vừa cười vừa nói, Vũ Hân thầm nghiến răng, nhưng tay cầm súng vẫn như cũ cứng rắn ngắm về phía đôi nữ nhân kia. Đồng vu quy tận cũng không tồi... nếu nàng chết vẫn có thêm đệm lưng...
Giai Kỳ ôn nhu ấn đầu của Tuyết Nhi chôn sâu trong lòng mình, khẽ thì thầm
"Ngoan, đừng nhìn, được không ?".
Tuyết Nhi làm sao không nghe thấy những lời đó của Giai Kỳ, nàng gắt gao ôm chất lấy nàng ấy, hơn ai hết nàng biết rõ hành động tiếp theo của Giai Kỳ là vì cứu các nàng.
"Đoàng !!..."
Tiếng súng vang lên khô khốc quỷ dị, Vũ Hân gục trên đất, ôm chắt lấy tay mình, huyết thẫm tràn qua kẽ tay rồi từng giọt đậm rơi xuống nền tuyết, tê rống trong đau đớn. Tiếng kêu bi thương thảm thiết như một loại dã thú bị lấy mất đi móng vuốt.
Đới Manh cũng không ngờ Giai Kỳ lại hạ thủ nhanh đến vậy, cất súng vào lại ủng đi tuyết thầm tặc lưỡi, từ trên cao nhìn xuống Vũ Hân. Lạnh nhạt nói
"May cho cô, Giai Kỳ lần này chỉ phế đi của cô một tay, lần sau còn dám ngắm súng vào nàng thì mạng cô cũng sẽ bị phế".
Tuyết đã ngừng rơi, phong ba cũng từng chút lắng xuống, chỉ là dưới lớp tuyết đông lạnh lẽo đã vùi chôn đi huyết tinh của một cuộc lạm sát điên cuồng..
Sau đó, Giai Kỳ giao nộp Vũ Hân cho quốc pháp, nàng ta bị kết án chung thân. Dùng toàn bộ phần đời thanh xuân còn lại chôn mình trong lao ngục...
Tuyết Nhi khi biết những chuyện này cũng chỉ tĩnh lặng, không một điểm phản ứng. Mọi thứ về Vũ Hân, nàng đã vô tâm. Có lẽ Tuyết Nhi cũng không nhận ra được bản thân đang từng chút một mà trở nên lãnh huyết vô tình.
Hoa dại kiên cường sau phong ba... nhưng vì tự vệ cũng sẽ mọc ra gai nhọn...
**********
Lý An Nhiên nhìn Lý Dương đột nhiên xuất hiện tại chung cư của mình. Trong lòng đã ẩn hiện tia thấp thỏm, quả nhiên Lý Dương cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng
"Chị đã chuẩn bị để em đến chi nhánh Lý gia ở Mỹ làm việc".
Lý An Nhiên mở lớn hai mắt, ả ta gắt lên "Ý chị là gì hả ? Ai cho phép chị tùy tiện quyết định thay tôi chứ ?".
Lý Dương vẫn cao lãnh điềm nhiên, nàng thâm trầm không rõ nói "Những chuyện em làm, chị đã nắm rõ được bảy tám phần rồi, chị đã cảnh cáo em không được động đến nàng nhưng em cố chấp không nghe. Cái kết của Vũ Hân ngay trước mắt em không thấy rõ sao, một cái alpha đã bị hủy đi tay phải lại còn chôn thân trong lao ngục, sớm hay muộn Giai Kỳ cũng sẽ điều tra đến em, em nghĩ nàng sẽ tha cho em sao. Chị nói cho em biết nàng ta không hề vô hại như vẻ ngoài nho nhã của mình, em có biết Min gia không, hơn tám năm trước đã diệt gia toàn bộ. Chính vì một cái omega đã dám buông lời nói xấu Giai Kỳ, em nghĩ lần này nàng ta sẽ nhắm mắt làm ngơ với em ? Chị làm điều này là tốt cho em, trốn khỏi đây trước khi nàng hạ thủ mới là khôn ngoan".
Lý An Nhiên một bộ ngoan cố nói "Chị đừng ở đây nhiều lời, chị chẳng qua là sợ tôi còn hạ độc thủ với Tuyết Nhi nên đang cố tìm cách để đuổi tôi đi thôi..." ả đứng dậy khỏi sofa, lạnh lùng thốt "Tôi nói cho chị biết đây là chuyện của tôi, chị đừng có nhúng tay vào, dù tôi có ra sao cũng là do tôi lựa chọn, không phiền đến một kẻ lụy tình giảng dạy. Một kẻ không biết tranh đoạt gì như chị, sẽ chẳng bao giờ có được thứ gì là của mình".
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️