Tuyết Nhi đều là bất đắc dĩ mà tiễn Hứa Minh ra cửa, chờ đoàn tháp tùng đi xa mới quay vào trong đóng cửa lại. Thật sự ngượng ngùng chết nàng rồi, cái gì mà chịu tránh nhiệm chứ. Nàng đã làm gì Giai Kỳ đâu.
Sáu giờ Tuyết Nhi dùng xong bữa tối, không có Giai Kỳ thời gian với nàng dài đến đáng sợ. Rảnh rỗi điều cầm một chút, Tuyết Nhi tắm rửa xong liền lên giường nằm. Nhìn màn hình điện thoại tối đen mà lòng nàng lạnh lẽo, Giai Kỳ chưa bao giờ để nàng chờ tin nhắn hồi đáp quá năm phút, nhưng đều đã ba tiếng rồi nàng ấy vẫn chưa trả lời nàng.
Nhìn đồng hồ điểm mười một giờ tối, Tuyết Nhi mới biết bản thân đã chờ lâu đến vậy, lấy chăn quấn mình thành con nhộng, Tuyết Nhi cứ lăn lộn qua lại trên giường.
Nửa mê nửa tỉnh, nàng cảm thấy bản thân lại lọt vào vòng ôm ấm áp vươn đầy hương trà kia. Có điểm khó tin mở mắt, nương theo ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, nàng nhìn thấy đôi đồng tử hổ phách đang nhu tình nhìn mình.
Nhẹ nhàng nâng tay chạm vào dung nhan ngọc khắc kia, nàng mới tin Giai Kỳ đang nằm cạnh nàng.
"Em về khi nào ? Thế nào lại..."
Tuyết Nhi còn chưa nói hết lời, Giai Kỳ đã dịu đang hôn hôn lên khóe môi nàng, có điểm mệt mỏi thở dài
"Còn không phải lo lắng cho chị mà chạy về, còn chị thế nhưng lại vui vẻ làm nhộng trên giường".
Tuyết Nhi có điểm đỏ mặt, nhìn thế Giai Kỳ một thân vest trắng chưa kịp thay ra cùng phong trần nhiễm đã đầy thác tóc đen, tâm liền có điểm đau lòng, nàng nhẹ nhàng hôn hôn lên chóp mũi tinh xảo của đối phương. Lại có điểm mê muội mà nhìn bạc thần đang ngay trước mắt mình, môi Giai Kỳ rất tinh tế, khóe môi có điểm hơi cong, phiến môi mỏng mà sắc sảo như họa.
Kiềm lòng không được mà dán môi mình lên đó, Tuyết Nhi cảm giác nàng đã khao khát điều này từ rất lâu rồi. Đồng tử hổ phách của Giai Kỳ mở lớn, nhìn thấy rèm mi Tuyết Nhi buông hạ run run cùng hương liên hoa thanh thuần trên môi, nàng mới tin được rằng Tuyết Nhi là đang chủ động.
Nhẹ nhàng hé miệng, đầu lưỡi của Giai Kỳ linh hoạt như rắn nước mà trượt ra, vẽ vời lên phiến môi mềm mại đang dâng hiến cho mình. Tuyết Nhi cũng nhu thuận hé môi để nàng ấy xâm chiếm.
Cảm nhận được thứ ấm mềm đang từ tốn lấy đi từng tấc hơi thở của mình. Hương trà ôn nhu mà chậm rãi ngập tràn trong khoang miệng. Giai Kỳ từng chút một quấn lấy đầu lưỡi mềm mại kia, yết hầu nàng nhấp nhô liên tục nuốt lấy mật ngọt mà bản thân vừa lấy được.
Nàng ôn nhu mà tà ác dụ dỗ Tuyết Nhi quấn quýt lấy mình, sau đó lại từng chút một lui về. Tuyết Nhi vốn còn đang say mê trong khoái cảm của nụ hôn, làm sao chấp nhận được đối phương cứ thế rời bỏ mình.
Vậy nên nàng mặc cho hô hấp đang dồn dập cùng thân thể xao động không chịu nổi, ngốc nghếch như thiêu thân mà đuổi theo Giai Kỳ. Giai Kỳ cảm thấy mục đích của mình đã đạt được thì vui vẻ. Nàng dụ dỗ thứ mềm ngọt kia tiến vào khoang miệng mình, bản thân cũng không vội như có như không đụng chạm càng thêm khiêu khích Tuyết Nhi lún sâu hơn.
Đến khi đường lui đã đóng, Giai Kỳ như một loại dã thú mà quấn lấy thứ mềm mại đang dâng đến tận cửa trong khoang miệng mình. Liếm mút lấy mật ngọt, hưởng thụ tê dại trên đầu lưỡi cùng hương liên hoa đang nồng đậm vờn quanh mình. Tuyết Nhi sao không nhận ra bản thân đã bị đối phương cho vào bẫy, nhưng cũng không giãy giụa hay phản kháng.
Tay nàng nhẹ nhàng trượt lên người Giai Kỳ, không tiếng động vòng qua cổ nàng ấy, càng làm nụ hôn thêm sâu. Môi lưỡi triền miên, gát gao dây dưa, như một điệu vũ uyên ương... tiếng liếm mút vang lên giữa gian phòng vắng lặng phá lệ ám muội, chọc người khô nóng.
Hương trà cùng liên hoa quyện làm một tựa như một chén trà pha từ lá trà ủ trong đế liên sớm. Tất cả diễn ra thật yên tĩnh, thật tự nhiên, như định sẵn sẽ là như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️