Chủ nhân, người là ghét bỏ Tuyết tử nên tránh né sao ?"
Giai Kỳ nghe xong câu này, thân người tức khắc như chết sững. Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng ngữ khí đó thương hải tang điền nàng mới nghe thấy lần nữa. Tuyết Nhi ( kiếp trước ó ) lúc trước luôn dùng ngữ khí này nói chuyện cùng nàng, khiêm nhường mềm mại mà ôn nhu săn sóc.
"Chủ nhân, người thấy khúc vũ này của Tuyết Nhi thế nào ?"
"Hảo, gọi là gì ?"
"Tuyết tử gọi nó là tịnh đế liên"
Tịnh đế liên, hai đóa liên cùng ngụ một đế, thân mật quấn quýt, mỹ lệ triền miên, ý tứ là gì cũng đã quá rõ ràng. Nhưng chính vì quá mỹ lệ, hoàng đế mới ban nó thành cống phẩm, dâng cho hoàng đế, tịnh đế liên.
"Tịnh đế liên ? Ngươi muốn tiến cung sao ?"
"... Chủ nhân, người là ghét bỏ Tuyết tử... nên tránh né sao ?"
Ghét bỏ nên tránh né sao... ta không vì ghét bỏ mà tránh né nàng ngược lại là yêu nàng... nhưng ta quá yếu đuối để thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình... ...
Giai Kỳ dường như đã qua rất lâu mới đủ dũng khí quay đầu nhìn lại, Tuyết Nhi đang yếu ớt cười nhìn nàng. Đôi đồng tử hắc ngọc thuần khiết bất nhiễm hồng trần, đuôi mắt cong cong ngô nghê. Tuyết Nhi trông thấy Giai Kỳ trong mắt đều là khiếp sợ cùng không thể tin thì cười trừ, cả bản thân nàng còn dám tin mà. Nàng nhẹ giọng nói
"Chủ nhân, người có muốn xem lại khúc tịnh đế liên không ?".
Giai Kỳ ngẩn người rất lâu, đôi đồng tử hổ phách dần nóng lên, lệ châu tuôn rơi liên tục, nhưng nét mặt nàng lại cứng đờ không một tia sứt mẻ, chỉ nước mắt giàn giụa mới biết rằng nàng đang khóc.
Cực hỉ hóa bi, Giai Kỳ vui đến không biết nói gì lúc này, nhưng lại đau xót đến tận cùng... bao lâu rồi nàng mới có thể nghe thấy lại những câu nói quen thuộc thế này.
Hẳn là hai cái nhân kiếp...
Tuyết Nhi chống một tay ngồi dậy, nàng nâng tay nắm lấy ngọc thủ của Giai Kỳ, từ tốn áp lên má mình. Khóe môi nàng cong cong hỉ nhạc nhưng lệ từ đuôi mắt lại ẩm ướt nóng hổi. Nàng cọ cọ má mình vào lòng bàn tay của Giai Kỳ lau lệ vào da thịt nàng ấy, cảm nhận được bản thân đang nếm đủ hỉ nộ ái ố sân si của hai kiếp. Giai Kỳ gần như phát cuồng mà ngồi xuống giường, ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Tuyết Nhi vào lòng. Thấp giọng nức nở
"Tuyết tử... là nàng sao... nàng thật sao, Tuyết Nhi, nàng, chị nhớ ra rồi sao ?".Tuyết Nhi nghe thấy Giai Kỳ nói năng lộn xộn thì bật cười trong nước mắt, nàng nói "Chị là Tuyết Nhi, Tuyết tử, chị đã nhớ ra rồi, em là chủ nhân của chị".
Giai Kỳ có cảm giác thiên chuyển địa dời, lạnh lẽo cùng đơn độc, đau khổ cùng mệt mỏi, tất cả đều hóa thành hư vô. Nữ nhân nàng yêu đến khắc cốt nhập tủy hiện tại đã trọn vẹn quay về bên nàng.
Nhân sinh vô định, thế sự vô thường...
Chung tình một kiếp, lụi tàn một nhân sinh...
Tìm ái nhân trong khổ ải vô vọng...
Vô tâm vô ý, nàng ấy lại tìm thấy ta...
Giai Kỳ nước mắt từng giọt mặn chát rơi xuống má Tuyết Nhi, phảng phất bao nhiêu đau khổ cùng nghẹn ngào nàng đều đang để châu lệ rửa trôi. Tuyết Nhi đau lòng nhướn người lên hôn đi những giọt lệ đó. Cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi mà mỉm cười hạnh phúc. Nàng rúc vào lòng Giai Kỳ, cảm nhận hương trà thanh lãnh mà bình tâm.
"Tuyết tử, ta nhớ nàng"
Giai Kỳ từng chữ khó khăn mà nói ra. Tuyết Nhi trong mắt tĩnh lặng cùng nhu tình
"Ân, chủ nhân, ta yêu người".
Hứa vô tâm... ta thương tâm...
Hứa hững hờ... ta bi khổ...
Hứa yêu ta... ta tạ thế...
Hứa nhớ ta... ta yêu nàng...
Sinh ly tử biệt, vô định trước...
Tuyết Nhi luân hồi, chờ trùng phùng...
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️