Qua xuân được một tháng, thiếp mời lễ cưới của Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi cũng được phát đi. Hứa gia cũng vì thế mà náo nhiệt, ngày đến lễ cưới Giai kỳ suýt chút nữa bị dọa sợ, vốn từng nghĩ Tuyết nhi tính tình độc lai độc vãng, không quá thân thiết với nhiều người.
Nhưng số lượng bằng hữu của Tuyết Nhi lặn lội xa xôi đến dự lễ cưới quả thật là đếm không hết. Chứng tỏ Tuyết nhi có bao nhiêu được hoan nghênh cũng không cần nói cũng biết.
Vậy nên khó trách Mỹ khánh ghen tỵ đỏ mắt cùng Tuyết nhi, so về nhan sắc lẫn gia cảnh, điểm nào Tuyết Nhi cũng bỏ xa Mỹ khánh một đoạn, người được chú ý lẫn để tâm vẫn luôn là Tuyết nhi. Bảo ả ta không phẫn nộ cũng khó.
Lễ cưới của người thừa kế Hứa thị có bao nhiêu trịnh trọng cùng lộng lẫy thì không cần nói cũng biết. Khách khứa đến chật cả khuôn viên Hứa gia. Tất cả đều một sắc hỉ hỉ nhạc nhạc.
Tuyết nhi ngồi trong phòng chờ, để mấy hầu gái thay mình trang điểm, nét mặt tĩnh lặng. Với những omega thông thường có lẽ nên có điểm gì đó khẩn trương trong ngày này nhưng Tuyết nh8 lại dị thường an tâm. Có lẽ bản thân nàng đã sớm đi qua hai cái nhân kiếp, thâm tâm vẫn luôn xem mình là người của Giai Kỳ dù có ngày hôm nay hay không cũng như vậy.
Tất cả chỉ là hình thức nên Giai Kỳ lẫn Tuyết Nhi không quá khẩn trương trong chuyện này, nhưng ngược lại người lão như Hứa Minh lại lo lắng đủ chuyện. Đại khái là sợ tôn tử của ông bị đám đông hôm nay dọa chạy mất, phái đến hơn mười cái nữ vệ sĩ beta theo sát bên cạnh Tuyết nhi, phòng hờ bất trắc.
Tuyết nhi hôm nay vận một thân váy cưới màu đỏ mỹ lệ, phần trên cao cổ kín đáo, bên dưới xòe rộng thướt tha, phủ một lớp vải voan ẩn hiện hoa văn cách điệu, chân váy được may tỉa khéo léo, vạt váy phía sau kéo một đoạn trên đất. Mà nàng cũng phủ một lớp khăn voan mỏng manh trên đầu, viền vải voan lại thêu hoa tiết cánh bướm dập dờn, sức sống bừng bừng, dung nhan ôn nhu như ẩn như hiện. Tay ôm một bó hoa hồng thắm no đủ.
Hứa gia trước giờ đều theo phong tục cổ của Đông Yên, chưa từng có ý định thay đổi. Vì vậy trưởng bối trong Hứa gia đều rất thích dùng màu đỏ vào lễ cưới, Hứa Minh cũng không ngoại lệ. Tất cả hoa đèn lẫn khăn trải bàn hôm nay đều dùng màu đỏ để làm, cả quần áo của hầu nữ cũng một màu đỏ tươi yêu diễm.
Giai Kỳ một thân vest đỏ cắt tỉa tỉa mỉ, ôm sát lấy vóc người cao gầy, thành thục mà giỏi giang, tiêu soái mà yêu nghiệt. Làn tóc đen tuyền hiếm khi không buộc gọn lên mà xõa tung sau đầu, dùng một đoạn lụa thêu hoa văn hiện đại buộc hờ một nửa, nửa kia như thác ngọc mà đổ xuống bên vai. Diện như quan ngọc, trong suốt mà mỹ lệ, đôi đồng tử hổ phách phủ một sắc nhu tình câu tâm.
Lúc nàng tiến vào phòng chờ, thấy Tuyết nhi đã sửa soạn đầy đủ thì khóe môi cong cong, tâm tình có vẻ không tệ. Nàng rất không khách khí mà tiến đến ôm lấy Tuyết nhi vào lòng. Tuyết nhi vốn còn đang bận rộn với bó hoa trên tay, bị tập kích bất ngờ thì giật mình, nàng không nặng không nhẹ đánh cái tay hư đốn của Giai Kỳ.
"Thế nào lại vào trong đây, không tiếp khách khứa hay sao ?" là trách móc nhưng lại nhiễm đầy nhu tình mềm mại.
Giai Kỳ nhìn các nàng quấn quýt qua tấm gương mà vui vẻ, nàng dùng tay mình xoa xoa tiểu phúc Tuyết nhi, vờ nói sang chuyện khác
"Hôm nay tiểu bảo bối có nghịch chị nữa không ?".
Tuyết nhi mang thai hơn hai tháng, tiểu phúc tuy không có mấy phần thay đổi, nhưng ốm nghén thì cũng được một tuần, ăn uống gì cũng đều không vào, đã vậy còn hay nôn khan. Giai kỳ đều đau lòng không thôi đâu. Tuyết nhi nhìn thấy mấy hầu gái xung quanh đều cúi đầu đỏ mặt thì xấu hổ nhỏ giọng nói
"Chị không sao, em mau ra đi nếu không gia gia lại vào đây lôi em ra bây giờ".
Giai Kỳ lưu luyến đặt nụ hôn nhẹ lên trán Tuyết nhi sau lớp vải voan thì thầm
"Hôm nay chị rất đẹp".
Tuyết nhi cũng ôn nhu đáp lại "Ân, em cũng rất đẹp".
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️