Tại Hứa gia, thư phòng Hứa gia chủ, một cái lão nhân râu tóc trắng xóa như lê hoa, nét mặt nghiêm nghị kinh người. Ông ngồi trên ghế gỗ đàn hương, quải trượng khắc hắc long gào thét. Một cái nam nhân trẻ tuổi kính trọng dùng hai tay đưa cho ông một phong thư. Kang gia chủ cũng không vội, từ tốn đón lấy, chậm rãi tháo phong thư ra. Bên trong có rất nhiều ảnh, đều là ảnh chụp của Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi.
Có lúc là khi các nàng đang đi mua sắm, có lúc là cùng đi chung xe, cả bức ảnh Tuyết Nhi hôn tạm biệt Giai Kỳ tại sân bay cũng có. Sắc mặt Hứa gia chủ thâm trầm không rõ, bàn tay đã điểm đồi mồi khẽ chạm vào Giai Kỳ trong ảnh, đôi mắt rắn rỏi sâu không thấy đáy, chỉ nghe thấy giọng ông thâm sâu cực điểm vang lên
"Điều tra về cái omega này, một điểm cũng không được thiếu".
Nam nhân trẻ tuổi đứng cạnh ông vẫn nhất mực cung kính, nhẹ nhàng cúi người nhận lệnh.
**********
Tuyết Nhi bắt taxi đến trường nghệ thuật, buổi khảo nghiệm của nàng là vào chín giờ sáng. Nàng vận một bộ váy ren liền thân màu lam, thắt lưng kết một đóa hoa hồng đính cườm, chân váy dài qua gối một chút, phần ren lượn lờ như cánh bướm mỏng manh quanh chân nàng, tay áo của váy dài đến khuỷu tay, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay tựa ngó sen. Ba ngàn tóc đen bỏ xõa đến thắt lưng, mềm mại như suối ngọc. Dung nhan ôn nhu mà đạm nhiên, không son phấn càng phá lệ thanh thuần mỹ lệ. Lúc nàng xuất hiện ở trường nghệ thuật cũng câu lấy sự chú ý của vài học viên.
Tuyết Nhi có điểm thẫn thờ mà đi trên hành lang trường nghệ thuật, khắp nơi đều vươn đầy khí chất cổ xưa, cả kiến trúc cũng có ba bốn phần cổ kính, bài trí cũng là những bức thủy mặc tứ bình, thật sự khiến người khác tâm bình khí lặng lại. Tuyết Nhi từng bước đi trên hành lang, tâm tình thư thái mà ngắm nhìn cảnh vật. Nhưng trùng hợp thế nào nàng còn chưa đến được văn phòng khảo nghiệm, nàng đã đụng phải một người vừa chăm chú xem văn kiện vừa vội vàng đi hướng ngược lại.
Văn kiện trên tay người kia cũng vì thế mà rơi tứ tung trên đất, Tuyết Nhi đều bị đụng đến da thịt sinh đau, nhưng người kia lại vẫn như thường sóng lưng thẳng tắp. Tuyết Nhi nhận ra khí tức của đối phương là một cái alpha, còn là một nữ alpha, nữ nhân trước mắt nàng hẳn là hai sáu, hai bảy tuổi. Vóc người cương nghị đặc trưng của alpha, dung nhan lạnh nhạt như nước, cặp kính gọng đen nho nhã, ba ngàn tóc đen buộc gọn sau đầu, phá lệ thành thục. Nàng ấy đang nhíu mày nhìn nàng, Tuyết Nhi vội hữu lễ nói
"Thật xin lỗi"
Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt lại văn kiện cho nữ nhân kia. Mà nàng ấy cũng giống nàng, ngồi xuống nhặt lại giấy tờ của mình, hành động của cả hai người đều xuất phát từ phép lịch sự thông thường, cũng không quá nhiều để tâm đến chuyện vừa rồi, dù thế nào thì đó cũng chỉ là một sự cố nhỏ. Nhưng vô tâm hữu tâm thế nào, nữ nhân đang gấp gáp nhặt văn kiện kia lại nhặt nhầm mà cầm lấy tay Tuyết Nhi. Cả hai phút chốc ngẩn người, sau đó vội vã tách nhau ra. Tuyết Nhi có điểm bối rối đứng lên trao lại văn kiện cho nữ nhân alpha kia rồi rời đi ngay.
Nhưng nàng lại không biết, nữ nhân đó thế nhưng vẫn nhìn theo nàng đến tận khi bóng lưng nàng khuất dần vẫn chưa dời tầm mắt, đôi mắt đen thân u đầm sau lớp gọng kính thâm sâu không rõ. Cuối cùng lại trông thấy nữ nhân kia ngửi lấy bàn tay đã nắm phải Tuyết Nhi khi nãy, trong mắt mang theo một tia mê muội, không rõ nàng ấy đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy nàng ấy bật thốt khe khẽ
"Hương liên hoa sao...".
Tuyết Nhi cũng sớm quên mất chuyện sáng này, đến tận khi khảo nghiệm, nàng mới ngàn vạn không ngờ mà biết rằng nữ alpha mà mình vừa chạm phải, thế nhưng lại là một cái lão sư trong trường nghệ thuật, Lý lão sư, Lý Dương Nhưng Tuyết Nhi cũng không vì thế mà làm lỡ đi buổi khảo nghiệm của mình, kết quả thật ngoài mong đợi, nàng được chọn vào lớp đặc biệt của trường nghệ thuật. Lớp này chỉ có tối đa hai mươi học viên, đều là những người có thiên phú đặc biệt về thanh nhạc cổ truyền. Những học viên này cũng không cần phải học đủ bốn năm như học viên thông thường, tự khắc sẽ có lão sư đặc biệt truyền thụ.
Hôm nay Tuyết Nhi chỉ cần đến ghi danh là được hôm sau sẽ bắt đầu nhập học, nàng còn biết được thêm một chuyện, lão sư đảm nhiên lớp học đặc biệt kia cũng là Lý lão sư. Tuyết Nhi có điểm suy tư, Lý Dương, Lý An Nhiên, các nàng có liên quan gì đến nhau hay không. Lúc Tuyết Nhi rời khỏi trường nghệ thuật cũng đã là giữa trưa, sắc trời u ám không tìm thấy điểm ánh dương le lói nào. Tuyết Nhi đứng ở cổng trường, đều đã đứng được nửa tiếng nhưng cũng không bắt được taxi nào.
Chợt một chiếc Farrari màu xám đỗ ngay bên cạnh nàng, nàng còn đang thắc mắc không thôi thì lại trông thấy Vũ Hân bước từ trong xe ra, vest xám phối cùng mái tóc ngắn ngang vai phá lệ nhanh nhẹn, so với khi trước thì thành thục cùng thâm trầm thêm mấy phần. Tầm mắt Vũ Hân u ám mà khóa chặt lấy Tuyết Nhi. Thầm kêu một tiếng xoảng trong lòng, Tuyết Nhi nét mặt vẫn đạm nhiên như thường, nàng nhẹ nhàng quay đi khỏi đó, hoàn toàn như chưa từng quen biết Vũ Hân. Nhưng vẫn có nhiều kẻ không yên tĩnh như vậy, còn chưa Tuyết Nhi đi được mấy bước, tay nàng đã bị Vũ Hân kiềm chặt.
Nàng có điểm không vui nói "Tiểu thư, cảm phiền tự trọng".
Vũ Hân thâm trầm nhìn nàng, dung nhan vốn thanh tú rạng rỡ giờ lại như giấy tuyên thành bị mực đen nhiễm bẩn, nàng nhếch môi trào phúng
"Tuyết Nhi, em thật biết diễn kịch"
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️