Chương 3 Che Chở

538 60 3
                                    

Các bạn đọc vui vẻ nha
-------------/----------
Lúc Tuyết Nhi tìm đến phòng làm việc của Dụ lão sư thì lại không thấy ai, cửa phòng cũng khóa từ bên ngoài. Một cái lão sư khác cho nàng biết Dụ lão sư bận chút việc mà rời đi từ sớm. Tuyết Nhi mím môi một lúc rồi quay đi, trong trường này ngoài Dụ lão sư, nàng cũng không biết tìm ai giúp mình nữa. Nàng chậm rãi đi dọc hành lang, cũng không muốn quay về kí túc xá, tại ngôi trường này nàng chẳng có gì cả, bạn bè hay ước mơ đều hoàn toàn không có, lúc trước nàng còn có Vũ Hân bên nhưng hiện tại nàng cũng chẳng còn gì. Nơi này vốn không hề thuộc về nàng, mà nàng càng không thuộc về nơi này.
Sớm rời đi mới là quyết định sáng suốt. Nghĩ đến đây Tuyết Nhi lại chuyển hướng sang lối khác, muốn rời khỏi trường, dù sao chung cư nhỏ hẹp của nàng vẫn tốt hơn kí túc xá xa xỉ ở đây. Nhưng nàng chỉ vừa ra đến cổng, mưa lại ào ạt trút xuống, hiện tại là giữa tháng bảy, mưa nắng luân phiên đột ngột cũng là một loại dễ hiểu. Tuyết Nhi không mang theo ô, nên cũng vội vã như đám học viên khác, chạy vào mái hiên ở sảnh lớn trường trú mưa. Khi vào đến nơi, áo khoác bông mỏng manh của Tuyết Nhi cũng đã ướt sủng, suối tóc đen mượt của nàng bị nước mưa làm ướt mà bết dính vào nhau. Lớp áo mỏng manh đã dùng hai năm cũng không thể che chắn gió lạnh cho nàng thế nên hàn khí từng con buốt giá mà tràn vào người Tuyết Nhi.
Chợt một cái nam omega cũng đang trú mưa trông thấy Tuyết Nhi đứng trong góc khuất, khẽ đảo mắt rồi chanh chua nói
"Xem, kia chẳng phải là thư kí riêng của Hứa tổng sao ?".
Một nữ omega đứng cạnh hắn cũng oán độc đầy mắt, ả hùa theo nói
"Phải a, hiện tại người ta đã là thiên nga rồi, với kĩ năng câu dẫn alpha của mình, không chừng Hứa tổng cũng sớm bị ả ta dụ dỗ".
Nam omega khó chịu nói "Cũng phải, biết đâu ngày mai ta còn phải gọi ả một tiếng Hứa phu nhân đâu".
Tuyết Nhi từ nãy đến giờ đều nghe hết mấy lời cay nghiệt đó, cũng không có quá nhiều phản ứng, nàng chị hạ rèm mi che đi mệt mỏi trong đáy mắt mỹ lệ tựa hắc ngọc, nàng đã quá quen với chuyện này, khi trước Vũ Hân chưa từng che chở cho nàng, đến bây giờ nàng chỉ còn một mình, cũng không khác là mấy. Nữ omega kia nghe xong lời của bằng hữu lại lắc mông tiến đến chỗ Tuyết Nhi, âm hiểm nói
"Phải nói là ta không có xứng để đứng cùng ả đâu, vậy nên..."
nói rồi lại hung hăng đẩy Tuyết Nhi còn đang thất thần ra khỏi mái hiên, lao vào màn mưa lạnh vuốt, ả rít mấy lời còn lại trong kẽ răng "Vậy nên ả ta phải cút khỏi đây mới phải phép !".
Tuyết Nhi hoàn toàn bất ngờ, không một điểm phòng bị mà lao vào màn mưa, chỉ chút nữa nàng sẽ chật vật xuống đất bùn. Nhưng đón lấy nàng lại không phải là màn mưa ướt lạnh hay đất bùn nhão nhẹt, mà là lồng ngực ấm áp vươn đầy hương trà thanh đạm. Mà người kia còn vòng hai tay ôm lấy vòng eo tinh tế của Tuyết Nhi, giữ lấy nàng vào lòng, ôn nhu che chở, tán ô nghiêng nghiêng che đi một đôi uyên ương dưới mưa.
Tuyết Nhi có điểm thất thần, hương trà này quen thuộc với nàng đến kì lạ, phảng phất nàng đã ghi sâu nó vào trong tim mình, biết rõ bản thân mình đang nằm trong vòng ôm của một cái alpha nàng cũng không hề phòng bị hay một chút khó chịu nào. Mất một lúc nàng mới giật thót lên mà muốn thoát khỏi vòng ôm ấm áp kia, nhưng đối phương thế nhưng lại ôm chặt lấy nàng không buông, thì thầm ẩm ướt bên tai nàng
"Đừng động, chị bị ướt mưa bây giờ"ôn nhu cùng sủng nịch tựa như tình nhân nỉ non. Tuyết Nhi gần như là hoảng hốt, nàng gấp gáp chống hai tay lên vai đối phương kéo dãn khoảng hơn. Nàng nâng đôi đồng tử thâm thúy như hắc ngọc lên nhìn người kia, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là đôi đồng tử hổ phách trong suốt mỹ lệ, trong đó đong đầy là tình ý ôn nhu, như muốn khiến kẻ khác trầm luân đến không còn đường thoát. Lại cảm nhận được cỗ khí tức cường hãn đặc trưng của alpha vươn quanh chóp mũi, mặt Tuyết Nhi nàng kiềm không được mà có chút đỏ lên, nàng lúng búng nói
"

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ