Lúc Tuyết Nhi tỉnh lại thì đã là là mười giờ sáng hôm sau. Tiết trời se se lạnh làm người khác lười biếng, Tuyết Nhi cuộn mình thành nhộng rồi cứ thế nằm trên giường mà ngủ tiếp. Nàng thực sự chẳng còn chút khí lực để làm gì nữa rồi.
Giai Kỳ vận một thân tạp dề màu lam tiến vào trong phòng, thấy dáng vẻ lười biếng của Tuyết Nhi thì cười nhẹ sủng nịch. Nàng từng bước chậm rãi tiến đến bên giường. Nhẹ nhàng nâng tay vuốt vuốt bờ mông căng tròn của Tuyết Nhi qua lớp chăn ấm áp.
"Tuyết Nhi, dậy thôi, em đã nấu bữa sáng rồi".
Tuyết Nhi lúc lắc một chút, biểu hiện mình còn muốn ngủ thêm, nàng nói bằng giọng mũi đáng thương
"Kỳ~~".
Giai Kỳ cũng không bị Tuyết Nhi lay chuyển, ngọc thủ mò mẫn trong chăn, tìm đến phần eo nhạy cảm của Tuyết Nhi, nặng nhẹ xoa nắn, thổi khí nóng bên tai nàng ấy
"Dậy thôi...".
Tuyết Nhi vẫn không có động tĩnh, nàng chôn đầu sâu trong gối nằm, phảng phất làm vậy thì Giai Kỳ sẽ không trông thấy nàng. Giai Kỳ dứt khoát ôm cả con nhộng Tuyết Nhi kia vào phòng tắm, sau đó từ phòng tắm lại truyền ra tiếng kêu bi thương của Tuyết Nhi
"Kỳ, em đừng động chỗ đó, chị dậy ngay đây..."Tuyết Nhi mười phút sau lại ai oán mà ngồi trên bàn ăn, nhìn Giai Kỳ ngồi bên cạnh đang ôn nhu đút cháo cho mình. Nàng phồng má giận dỗi, tỏ vẻ sẽ không phối hợp với Giai Kỳ. Giai Kỳ chậm rãi múc muỗng cháo, thổi nguội rồi lại tự mình thử độ ấm, thấy đã vừa phải thì mới đặt bên môi Tuyết Nhi, ngữ khí dụ dỗ
"Ngoan, chị cứ nháo như vậy em sẽ làm vậy lần nữa đó".
Tuyết Nhi nhớ đến cảnh lúc nãy trong phòng tắm thì rùng mình, nàng ấy thế nhưng lấy khăn ấm mà xoe tròn trong tuyến thể sau gáy của nàng, rất thỏa mái nhưng mà cũng rất khó chịu. Nàng phụng phịu chút nữa cũng nhu thuận hé môi để Giai Kỳ đút cháo cho mình. Giai Kỳ thấy phiến môi kiều diễm của Tuyết Nhi đóng mở ăn cháo thì không tự chủ được vui vẻ. Giá như nàng có thể bồi nàng ấy lâu hơn thì tốt quá rồi.
Cả hai nháo loạn hết một buổi sáng cũng ăn uống xong, Giai Kỳ tỉ mỉ thay Tuyết Nhi xem xét thương thể một chút. Chỉ là vết xay xát nhỏ ở trên trán cùng má của Tuyết Nhi, còn lại nặng hơn thì cũng là vết bầm ở cổ tay.
Tất cả đều được Giai Kỳ thay băng thoa thuốc cẩn trọng. Tuyết Nhi cảm nhận được Giai Kỳ đang ôn nhu xoa bóp để tiêu bầm cho mình, lại nhìn sườn mặt chuyên chú của nàng ấy, tâm liền vui vẻ không thôi. Đối với nữ nhân, dù là alpha hay omega thì chỉ cần có thể bồi bên cạnh ái nhân mình thì đã là hạnh phúc. Có thể đơn giản nhưng cũng có thể là xa xỉ.
"Kỳ... chị cảm thấy mình thật may mắn..."
Giai Kỳ vẫn đang tập trung thoa thuốc cho vết bầm ở tay Tuyết Nhi, cười khẽ hỏi lại
"Làm sao ?"."May mắn bởi vì đã có được một ái nhân hoàn mỹ như em, thật sự là rất may mắn..." Tuyết Nhi ôn nhu nói, trong ngữ khí đã không giấu được hạnh phúc cùng mãn nguyện.
Giai Kỳ nhẹ nhàng đặt lên tay Tuyết Nhi một nụ hôn, mềm mại tựa như hàn mai rơi xuống tuyết "Ân, em cũng thật phúc phận vì có được chị...".
Làm sao không may mắn đây Tuyết Nhi... có một nữ nhân yêu ta, cam nguyện chết vì ta... nàng chính là duy nhất...
Mà ta cũng chỉ yêu mỗi mình nàng thôi... cả hai kiếp đều là vậy...
Thấy vẻ mặt si mê của Giai Kỳ, Tuyết Nhi bật cười, dùng tay kia vẽ vời từng đoạn ngăn ngắn trên sườn mặt tinh xảo của nàng ấy, hỏi khẽ "Em từng nói đã yêu chị từ rất lâu, vậy là từ khi nào hả ?".
Giai Kỳ có điểm ngẩn người, không lẽ nàng phải nói rằng là từ kiếp trước sao, nếu nàng nói ra tất cả thì sao. Tuyết Nhi sẽ ở cạnh nàng sao, nhưng cứ trốn tránh như vậy có phải là đúng hay không.
"Nếu em nói chúng ta có duyên tiền kiếp, em yêu chị từ kiếp trước thì sao ?"
Ngữ khí Giai Kỳ nhẹ như phiêu lãng, trong đôi đồng tử hổ phách tình ý lẫn cùng phức tạp, nhìn Khổng Tuyết Nhi nhưng cũng như nhìn bóng hình Tuyết Nhi . Tuyết Nhi ngược lại không nhận ra dị thường của Giai Kỳ, nàng bật cười khanh khách
"Hứa tổng của tôi, em từ khi nào lại có thể nói ra mấy cái hoa ngôn xảo ngữ thế hả ?".
Giai Kỳ nâng tay bắt lấy ngọc thủ của Tuyết Nhi đang đặt bên má nàng, ôn nhu áp ngọc thủ đó vào sườn mặt mình cọ cọ "Chị không nghĩ chúng ta kiếp trước có một đoạn nhân duyên dở dang, lão thiên gia có mắt vậy nên kiếp này chúng ta mới có thể tìm gặp nhau, yêu nhau sao ?".
Tuyết Nhi lần này cười đến đôi đồng tử hắc ngọc mị thành một vầng bán nguyệt, phi thường mỹ lệ "Ân, ân, nếu vậy em nói cho chị biết đoạn nhân duyên kia dở dang thế nào đâu ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️