Giai Kỳ sau khi nghe hết những lời của Hứa Minh chỉ yên lặng, sau đó yếu ớt cười với Hứa
"Vâng, gia gia, Giai Kỳ đã hiểu rồi".
Hứa Minh cũng khẽ gật đầu, không truy cứu đến chuyện này nữa, đơn giản hỏi han Giai Kỳ vài chuyện ở Hứa thị thì tiễn người. Tuyết Nhi cùng Giai Kỳ sau khi từ biệt Hứa gia cũng như cũ trầm mặc mà về đến chung cư.
Lúc Tuyết Nhi tiến ra khỏi phòng tắm thì Giai Kỳ lại đang ngồi bên giường chờ nàng, đối phương vẫn một thân sơ mi quần tây như ở Hứa gia mà chưa thay ra, nàng ấy lẳng lặng nhìn nàng. Có lẽ đã quá rõ ràng rồi, cả hai không thể trốn tránh mãi được nữa, đó không phải là cách. Giai Kỳ ôn nhu vỗ vỗ đệm giường cạnh mình
"Tuyết Nhi, ngồi bồi em một lúc được không ?".Tuyết Nhi hạ mi, sau đó chỉ yên lặng tựa lưng vào tường, đứng đối diện với Giai Kỳ. Ba ngàn tóc đen bung xõa mềm mại đến thắt lưng, tựa như suối ngọc, tuôn qua kẻ tay mà không kịp bắt lại. Sắc mặt Giai Kỳ có điểm cứng đờ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại nét đạm bạc như trà thường ngày. Nàng ngồi đó, đôi vai gầy mỏng manh, làn tóc đen tuyền buông hững hờ, ánh đèn nhu hòa hất lên sườn mặt nàng ấy một mảnh tịch liêu.
Có lẽ là lần đầu tiên Tuyết Nhi nhìn thấy Giai Kỳ yếu ớt đến như vậy. Chỉ cách nhau có hai bước chân, nhưng lại như thiên nhai vạn trượng. Chỉ cần bước tới một bước liền rơi vào trong, vạn kiếp bất phục...
Cả hai yên lặng, không nói gì chỉ chờ đợi.
Nhưng chờ đợi điều gì ?... cũng không rõ...
Cuối cùng Giai Kỳ nhẹ nhàng mở lời, ngữ khí lúc nàng nói chuyện với Tuyết Nhi vẫn luôn ôn nhu như nước "Em biết trong lòng chị đang có vướng mắt, chị nói đi, dù chỉ một ngày nhưng em đã không chịu được khi chị đối xử với em như vậy nữa".
Tuyết Nhi yên lặng một lúc, đôi đồng tử hắc ngọc không gợn sóng mà nhìn Giai Kỳ. Mất năm phút mới nghe thấy nàng ấy từng chữ chậm rãi nói
"Ngô Tuyết Nhi là ai ?".Ngô Tuyết Nhi là ai ?... Ngô Tuyết Nhi là ai ?...
Rõ ràng chỉ là bốn tự đơn giản nhưng lại như cắt đứt mọi mạch máu của Giai Kỳ, mà tiếng vọng của nó lại như chùy sắt mà hung hăng gõ vào lòng nàng. Thứ nàng không muốn đối diện nhất đã xảy ra. Nàng nên nói thế nào, nói ra tất cả, Khổng Tuyết Nhi có tin nàng không, cả bản thân nàng còn không tin được những chuyện hoang đường như vậy kéo dài cả hai kiếp người.
Mà cho dù Tuyết Nhi tin đi chăng nữa, nàng ấy vẫn sẽ hỏi ra một điều mà suốt thời gian qua nàng vẫn luôn chạy trốn. Nàng biết rõ Tuyết Nhi , nàng ấy có thể ủy khuất cầu toàn, nhưng khi đã không nhân nhượng thì mọi trốn tránh với nàng ấy đều sẽ biến thành lừa gạt. Cũng như khi nàng ấy bức nàng phải nói ra yêu nàng ấy. Chính vì quá thấu hiểu nên mới trở nên sợ hãi...
Giọng nói Giai Kỳ vang lên giữa gian phòng yên ắng phá lệ khô khốc "Ngô Tuyết Nhi là chị".Tuyết Nhi bật cười, cười rất lớn, phảng phất nàng không thể khóc nên chỉ có thể cười. Nhưng lại không rõ là cười nhạo hay cười khổ. Nàng nói rất nhẹ rất mỏng nhưng lại mang theo một cỗ không khoan nhượng kinh người
"Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi tôi có thể thiếu thốn yêu thương, nhưng tuyệt không thừa cao thượng để chia sẻ người mình yêu với kẻ khác, mà cũng càng không đủ bao dung để làm thế thân cho kẻ khác, tôi hỏi lại lần nữa. Ngô Tuyết Nhi là ai ?".
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfictionABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️