Sáng hôm sau Tuyết Nhi đến trường, không rõ chuyện nàng cùng Vũ Hân đã truyền ra từ lúc nào. Đi đến đâu cũng đầy những kẻ nhìn ngó, chỉ trỏ, có thương hại, có cười nhạo, nhưng nhiều hơn vẫn là hả hê. Nàng cũng không quan tâm đến đám tiểu quý tộc suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để tiêu tiền đó. Nếu phải dựa trên ánh mắt kẻ khác mà sống, e nàng đã chết từ lâu.
Nàng một đường tìm đến giảng đường của mình, hôm nay nàng sẽ có tiết của Dụ lão sư, là người duy nhất trong ngôi trường này quan tâm tới nàng. Dụ lão sư sư gọi là Dụ Ngôn, là một cái nữ omega, nàng năm nay hẳn đã hơn ba mươi, chỉ là thoạt nhìn nàng càng giống đôi mươi hơn. Nàng rất mỹ lệ lại thướt tha, không ai biết nàng đã lập gia đình hay chưa, cũng càng không nói đến tuổi tác thật sự của nàng. Nàng rất ôn hòa cũng rất thẳng tính, có lẽ nàng là lão sư duy nhất trong trường này không thiên vị giàu nghèo. Tuyết Nhi đều nhờ nàng chiếu cố, bằng không hẳn nàng đã trở thành trò đùa mua vui để đám tiểu quý tộc khác trêu chọc rồi.
Tuyết Nhi mang theo ba lô của mình tiến vào giảng đường, không thể phủ nhận nàng là một cái nữ omega phẩm cấp cao được, dung mạo thanh thoát tựa liên, ăn vận bình dân nhưng cũng chẳng thể che đi khí chất cao quý của nàng. Ba ngàn tóc đen tựa thác ngọc, đơn giản buộc lên sau đầu, vài sợi bướng bỉnh phủ lên trán nàng, chóp mũi cao cao phối cùng một đôi mắt thâm thúy tựa hắc ngọc, làm nàng phá lệ thuần khiết ôn nhu, làn da oánh ngọc phủ một tầng mồ hôi mỏng vì đi bộ cùng đôi gò má ửng hồng, càng thêm một phần kiều mị. Tuyết Nhi không phải kiểu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, mà ở nàng lại như rượu lâu năm. Càng ủ càng say, càng ngắm càng yêu thích.
Hôm nay nàng mặc một áo sơ mi trắng đơn điệu phối cùng quần jean lam sẫm, mang độ giày bata nâu hạt dẻ đã sờn màu, tùy ý nhưng lại thanh thoát nhanh nhẹn. Chính vì vẻ ngoài này Tuyết Nhi cũng là lý do bị đám nữ omega tiểu thư khác trong trường ghen ghét. Nàng chọn một góc không khuất cuối giảng đường, không quan tâm đến chỉ trỏ xung quanh mà lấy ra một quyển kinh tế học, bắt đầu đọc. "Nhìn xem là ả nhà nghèo đeo bám Vũ Hân tỷ đó, nghe nói đã bị sư tỷ đá rồi""Ha, loại hạ tiện này chỉ giỏi đeo bám kẻ khác ngoài ra còn biết làm gì, chim sẻ mà muốn làm phượng hoàng, thật sự là không biết tự lượng sức"
"Phải đó, ả ta ngoài trừ nằm dưới thân alpha cầu bao dưỡng thì có thể làm được gì nữa..."
Vài kẻ xung quang thì thầm soi mói Tuyết Nhi, nhưng nàng vẫn dửng dưng như không, chỉ là tâm cũng kiềm không được mà khó chịu. Cuối cùng tiếng giày cao gót thanh thúy của Dụ Ngôn vang lên đều đặn ngoài hàng lang mới giải cứu được Tuyết Nhi lúc này. Dụ Ngôn một thân tây trang lục nhạt từ tốn tiến vào giảng đường, ngũ quan mềm mại như ngọc, khí chất như lan. Nàng nâng tay sửa lại gọng kính đen trên sóng mũi cao cao của mình, đặt cặp da lên bục. Nàng chậm rãi dời mắt khắp giảng đường. Rõ ràng trong giảng đường có rất nhiều alpha nhưng lại không ai chống đối hay vô lễ với nàng, tất cả đều quy cũ tìm chỗ ngồi và chờ nàng, một nữ omega giảng bài. Dụ Ngôn nâng mắt dừng lại chỗ Tuyết Nhi lâu hơn một chút mới dời đi, nàng cất chất giọng thanh lãnh của mình
"Tôi rất vui vì giảng đường vào tiết của tôi luôn đầy đủ học viên như vậy, hôm nay trước khi bắt đầu bài giảng tôi sẽ cho các em một thông tin hữu ích" Giảng đường liền truyền ra tiếng xì xầm bàn tán, nhưng sau lại yên tĩnh chờ Dụ Ngôn nói tiếp. Dụ Ngôn nhẹ nhàng tiếp lời
"Hẳn các em cũng biết tất cả trường đại học kinh tế tại thành phố A này đều thuộc sỡ hữu của tập đoàn Hứa thị, kể cả trường của chúng ta. Điều mà tôi muốn nói với các em là Hứa tổng vừa nhậm chức của Hứa thị sẽ đến đây vào chiều nay. Nàng muốn tìm ra một trong số các em, học viên kinh tế để nhận là thư kí. Các em nếu được nhận sẽ được thực tập tại Hứa thị".
Cả giảng đường hệt như nước lạnh tràn chảo nóng, ai ai không biết Hứa thị là tập đoàn có hơn năm đời tồn tại, cũng là tập đoàn kinh tế nhất nhì cả toàn cầu. Mà thừa kế Hứa thị hiện lại là một nữ alpha vừa tròn mười tám, phẩm cấp lại là SS. Muốn tiền tài có tiền tài, muốn danh vọng có danh vọng, còn là một cái alpha có vẻ ngoài nho nhã cùng phẩm cấp cực phẩm, bảo kẻ khác không để tâm cũng quá khó. Nếu có thể trở thành thư kí của nàng, khác nào một bước lên mây. Là alpha thì tiền đồ rộng mở, còn nếu là omega thì cận kề với một cái alpha biết ý tứ một chút, biết đâu còn có thể trở thành người nhà Hứa gia, đến đâu cũng được người người kính nể.
Giảng đường đã không thể an tĩnh để học nữa, tất cả đều nháo nhào bàn luận cho buổi phỏng vấn chiều nay. Cả Dụ Ngôn cũng không để tâm đến đám bọn họ mà ngọc thủ cầm phấn bắt đầu bài giảng. Tuyết Nhi nhàm chán nhìn hai cái nữ omega ngồi trên mình một bàn, các nàng đang hưng trí bừng bừng lựa chọn chiều nay sẽ vận váy áo gì. Nàng nở nụ cười nhạt, các nàng nghĩ Hứa tổng lựa chọn thư kí hay người mẫu mà đua nhau chưng diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanfikceABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️