Chương 7 : Ly Thân?? (H)

677 50 0
                                    

( 5h sáng 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ )

Tuyết Nhi thất thố mà nhìn hai cái nữ nhân đang dây dưa không rõ ở góc đường đối diện. Một là Dụ lão sư của nàng, còn nữ nhân kia lại là Đới Manh, trợ lý của Giai Kỳ. Chỉ thấy Dụ Ngôn một thân lễ phục màu trắng tinh xảo thuần khiết đang bị Đới Manh lôi kéo ép nàng ấy vào xe, cả hai có vẻ đều là vùng vằng khó chịu mà đôi co gì đó với nhau. Lại thấy Giai Kỳ tĩnh lặng chờ hết đèn đỏ mà lái xe sang hướng khác, nàng liền không vui nói
"Trợ lý của cô thế nào lại quấy rối Dụ lão sư ?".
Nhìn dáng vẻ bất bình lên án của Tuyết Nhi, Giai Kỳ vật cười "Đây không phải là chuyện ta nên quản, chị không cần phải lo lắng làm gì".
Tuyết Nhi thấy dáng vẻ vô tâm vô phế của Giai Kỳ liền nộ khí bừng bừng, nữ nhân này lúc trưa còn chính chắn nói rằng không chấp nhận hành vi quấy rối của alpha, thế nào bây giờ cấp dưới của nàng ấy xuồng xả thì làm ngơ. Nàng khó chịu nói
"Tôi muốn xuống xe, cô cho tôi xuống xe".
Giai Kỳ đều là bất đắc dĩ cùng cười khổ mà nói :
"Đới Manh cùng Dụ lão sư của chị đã kết hôn với nhau, đó là chuyện của phu phụ nhà họ, ta xen vào để làm gì".
Liền thấy đôi đồng tử hắc ngọc của Tuyết Nhi mở lớn, nàng vô thố lặp lại
"Các nàng... các nàng là phu phụ ?".
Giai Kỳ suy nghĩ một chút liền nói thêm
"Ân, họ đều đã kết hôn đến giờ đã là bảy năm chỉ là hai năm trước thì ly thân".
Tuyết Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn Giai Kỳ rồi lại hướng mắt ra bên ngoài cửa kính xe, thì thấy Dụ Ngôn đều đã vào xe của Đới Manh chạy mất hút. Nàng đến giờ đều là không thể tin cùng khiếp sợ, Dụ lão sư là thê tử của Đới trợ lý, thật sự là quá trùng hợp đến đáng ngờ. Lại nhớ đến thái độ kì lạ của Dụ lão sư lúc Giai Kỳ dẫn theo Đới Manh đến trường kinh tế tuyển thư kí. Đúng là trên đời này loại chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng mà lại thấy dáng vẻ tức giận khi nãy của Đới Manh lúc lôi kéo Dụ lão sư, nàng thật sự lo lắng thay nàng ấy. Giai Kỳ thấy Tuyết Nhi mặt nhỏ đều đã tái xám thì cười khẽ trấn an "Đừng lo, Đới Manh là người biết chừng mực huống hồ, Dụ lão sư còn là thê tử của nàng ấy. Dù ly thân hay không thì họ đều là phu phụ, chị không cần phải tự dọa mình như vậy".

Tuyết Nhi lúc này mới như được trấn an, nàng cảm kích nhìn Giai Kỳ, sau lại có điểm hiếu kì hỏi
"Cô thế nào lại biết họ là phu phụ đâu ?".
Giai Kỳ chậm rãi cho xe rẽ thêm một ngã tư nữa, nàng nhàn nhạt nói
"Thế nào lại không biết, hôn lễ của họ em còn đến dự mà. Em từng nghe Đới Manh kể lại, các nàng là đôi thanh mai trúc mã, học cùng tiểu học, trung học rồi đến đại học. Ra trường tìm được việc ổn định lại kết hôn cùng nhau, nhưng mà cuối cùng lại không rõ vì chuyện gì mà suýt ly hôn, ly thân như bây giờ đã là kiên trì đến cực điểm của cả hai rồi".
Tuyết Nhi không ngờ lão sư của mình lại có hôn nhân đẹp nhưng kết thúc lại buồn như vậy, nàng vốn là người đa sầu đa cảm vậy nên tâm trạng cũng vì lo lắng cho Dụ Ngôn mà trùng đi một nửa. Giai Kỳ buồn cười nhìn Tuyết Nhi, nhẹ nhàng nói
"Các nàng cũng không hẳn là kết thúc, Đới Manh vẫn còn yêu Dụ lão sư rất nhiều. Mà một cái alpha một khi đã yêu thật lòng sẽ tìm mọi cách để níu kéo lấy tình cảm của mình. Chị không cần vì thế mà không vui".
Tuyết Nhi có điểm mê man mà nhìn sườn mặt tinh xảo của Giai Kỳ, úng thanh úng khí hỏi lại
"Thật sao ?".
Giai Kỳ ôn nhu cười nói "Thật", dung nhan ngọc khắc nhiễm đầy ấm áp tựa như xuân phong phá băng, làm người say mê.
Tuyết Nhi liền cảm thấy gò má mình đều đỏ lên, nàng quay đầu sang hướng khác sợ bị Giai Kỳ nhận ra dị thường của mình, nhỏ như muỗi kêu nói
"Ân, cảm ơn... Kỳ".
Giai Kỳ nghe thấy Tuyết Nhi gọi tên mình cũng có điểm ngẩn ngơ, sau lại cười càng thêm ôn nhu hỉ nhạc. Một đường vui vẻ mà đưa Tuyết Nhi quay về. Chờ Tuyết Nhi an toàn vào tận cửa chung cư, Giai Kỳ mới lái xe rời đi. Nàng cảm thấy Tuyết Nhi có điểm kì quái nhưng cụ thể là ở đâu nàng lại không rõ. Chỉ là thân thể nàng lại từng chút một khô nóng lên, trong không khí khi nãy như có như không tin tức tố mê người của Tuyết Nhi.
Hạ kính xe xuống, mặc gió lạnh tạt vào mặt, nàng cực lực khắc chế xao động của chính mình, ngọc thủ nàng xiết chặt vô lăng đều vang lên khanh khách. Tuyết Nhi vừa tiến vào trong nhà đã vội vã uống hết mấy cốc nước lạnh, cảm nhận được tuyến thể sau gáy đang từng chút một nóng lên, cả người nàng như có trăm ngàn con kiến cắn xé. Nàng khó khăn lục túi xách tìm lọ thuốc omega của mình, uống lấy một viên. Nàng cố gắng hút lấy mấy ngụm khí lạnh, chậm rãi chờ dục hỏa trong cơ thể mình thối lui.

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ