Cuối cùng vẫn là Vũ Hân không đủ kiên nhẫn mà nghe máy, nhẹ nhàng bật loa ngoài, nàng thật sự hiếu kì Giai Kỳ lúc này đã chật vật đến thế nào. Chỉ là truyền ra điện thoại không phải là tiếng khóc hay lo lắng đến phát cuồng của Giai Kỳ yên tĩnh đến kì lạ. Một lúc sau mới nghe thấy ngữ khí băng lãnh tràn ra
"Ngươi là kẻ nào ?".
Vũ Hân ngẩn người, sau đó cười lớn "Quả không hổ là Hứa tổng, đoán ra nhanh đến vậy ?".
Giai Kỳ biết rõ Tuyết Nhi sẽ không tùy tiện như vậy, trừ phi có kẻ đang bày tính quỷ ở sau lưng. Nhưng nàng vẫn không đoán ra được, rốt cuộc là ai làm những chuyện này. Lúc nghe thấy giọng của Vũ Hân nàng đã rõ được bảy tám phần.
"Lưu tiểu thư, cô thật khiến tôi mở rộng tầm mắt, không ngờ lại có kẻ bày kế với một cái omga" ngữ khí của Giai Kỳ đã có thêm ba phần trào phúng.
Vũ Hân cùng không nộ, ngược lại còn cười có vẻ rất cao hứng "Hứa tổng quá khen rồi, với tôi chuyện gì có lợi thì tôi làm thôi, liêm sĩ lễ nghĩa gì đó thật sự chẳng đáng để quan tâm".
Giai Kỳ cố gắng chế trụ lại dã thú đang lồng lộn trong ngực mình, nữ nhân này thật sự khiến kẻ khác buồn nôn đến cực điểm. Nàng nói
"Vũ Hân, tôi không thích vòng vo, cô rốt cuộc muốn cái gì ?".
Vũ Hân tựa tiếu phi tiếu "Hứa tổng đúng là một cái thương nhân, chỉ nói trao đổi lợi ích không nói lời vô nghĩa, tôi thấy cô cũng yêu thương Tuyết Nhi quá nhỉ, nếu vậy cô cứ dùng Hứa thị đến đổi lại nàng ấy đi. Nói thẳng ra, nếu cô đem hết cổ phần cùng quyền lực tổng tài của cô ở Hứa thị cho tôi, tôi liền trả ái nhân lại cho cô. Nhưng mà cô cũng đừng nghĩ đến chuyện giải thoát cho Tuyết Nhi, tuy thế lực Lưu gia chúng tôi không bằng Hứa thị, nhưng xét về ám thủ, Vũ Hân tôi chưa từng thua thiệt ai, vậy nên chỉ khi tôi nói thả, nếu không cả đời này cô đừng mong có thể gặp lại Tuyết Nhi. Vậy nên đây là cách duy nhất rồi, Hứa tổng, cô chọn cái gì đâu, Hứa thị hay một cái omga tầm thường ?".
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, Vũ Hân vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nàng đánh cược tất cả vào nước cờ này, được ăn cả, ngả về không. Nhưng nàng tin quyết định của Giai Kỳ sẽ không làm nàng thất vọng. Quả nhiên một lúc nữa, ngữ khí Seulgi vẫn tĩnh lặng như thường truyền ra
"Được, cô muốn khi nào sẽ trao đổi ?", trong lời không có một tia do dự hay thống khổ, phảng phất nàng chỉ đang dùng một vật cỏn con để trao đổi.
Vũ Hân vui vẻ "Khi nào thích hợp tôi sẽ nhắn lại địa điểm cùng thời gian, trước đó Hứa tổng cứ yên tâm, Tuyết Nhi dù thế nào cũng từng là tình cũ của tôi, tôi sẽ để nàng vẹn nguyên quay về bên cô".
Giai Kỳ đạm bạc, như có như không uy hiếp "Tôi hi vọng Lưu tiểu thư có thể không tiểu nhân trong chuyện này, nếu Tuyết Nhi hao một sợi tóc, cô từng hòng mơ tưởng điều gì".
Vũ Hân thầm nghiến răng, rõ ràng Giai Kỳ là kẻ đang bị uy hiếp, thế nhưng nàng ta vẫn luôn trên nàng một bậc, phảng phất như đang bố thí cho nàng, thật sự khiến kẻ khác oán hận. Không nói hai lời, Vũ Hân liền ngắt máy. Lúc này nàng nhìn thấy, Tuyết Nhi bị trói chặt, ngã ngồi trên đất mà nhìn nàng, miệng đã bị bịt lại bằng băng keo lạnh băng nên không phát ra điểm âm thanh nào, nhưng qua ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy nộ khí ngút trời của nàng ấy.
Vũ Hân cầm theo bình giữ nhiệt, từng bước tiến đến chỗ Tuyết Nhi, chậm rãi quỳ một chân, ngồi xuống trước mặt Tuyết Nhi. Nâng tay tháo băng keo ra cho nàng ấy, khẽ hỏi
"Em nghe thấy hết rồi sao ?".
Tuyết Nhi nhìn Vũ Hân đang bình thản gần mình trong gang tấc, nàng gằn từng chữ qua kẽ răng "Vì cái gì lại làm như vậy ? Vì cái gì phải bức nàng làm vậy ?" ngữ khí ngoài ba phần bi thương thì còn lại bảy phần là phẫn nộ.
Dung nhan vốn ôn nhu đạm nhiên hiện tại trở nên sắc lạnh như băng nhọn. Vũ Hân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Tuyết Nhi. Nhưng nghe thấy lời Tuyết Nhi hỏi nàng kiềm không được mà có điểm chua xót. Nếu Tuyết Nhi hỏi rằng vì cái lợi dụng nàng ấy hay lừa gạt nàng ấy, thì nàng còn tự lừa mình dối người rằng Tuyết Nhi còn để tâm tới nàng. Nhưng hiện tại nàng ấy chỉ quan tâm đến Giai Kỳ . Thật sự khiến nàng đau lòng.
"Vì cái gì ? tuyết nhi, em còn chưa thấy rõ sao ? lưu gia đã lụi tàn đến nào, em không phải quá rõ ràng sao ? Chị cần tiền, rất cần vậy nên chị mới làm như vậy"
Vũ Hân như đùa như thật nói, nàng nhìn Tuyết Nhi , trong mắt đã có mấy phần nhu tình ẩn hiện. Nhưng Tuyết Nhi lại không để tâm đến chuyện đó, nàng gần như phát cuồng mà nói
"Tiền ? Trên đời này thiếu gì cách gì để kiếm tiền ?! Cô vì cái gì phải dùng những thủ đoạn ti bỉ khiến kẻ khác buồn nôn như vậy mà kiếm tiền ?! Cướp đoạt Hứa thị từ tay nàng, cô không thấy thẹn với tôn nghiêm alpha của mình sao ?! Làm những chuyện phi pháp thế này lương tâm cô không cắn rứt hay sao ?!".
BẠN ĐANG ĐỌC
• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾP
FanficABO mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép mình cover lại fic này ạ ❤️