Phiến ngoại : Tuyết Nhi (kiếp trước)

452 41 1
                                    

Ta không biết mình là ai, cũng không biết phụ mẫu ta là ai... Càng không nói đến tự danh của chính mình là gì... Chỉ biết từ lúc ta bắt đầu nhận thức được, ta đã là một trong những nạn dân.
Hằng ngày ta đều lưu lạc theo đám nạn dân, từ nơi này qua nơi khác. Ta chỉ biết nơi mà ta gọi là cố hương xảy ra đợt tuyết tai lớn, không thể sống được nữa, vậy nên nơi bọn ta đang ròng rã đến là kinh thành. Sinh tử với ta chỉ là một cái nháy mắt, đơn giản đến đáng thương. Có khi một nông phụ cùng hài tử của mình đều nhiễm bệnh chết khi ngủ, có khi đại bá vừa cho ta nửa củ khoai bị sai nha giết chết... rất nhiều, những kẻ nạn dân như bọn ta, mạng như cỏ dại, chết lúc nào chẳng hay...
Vốn cứ nghĩ đến kinh thành sẽ tìm thấy được cứu tế, nhưng đều là bọn ta vọng tưởng. Ở đây số người bị chết rét chết đói còn nhiều hơn bọn ta. Ta vẫn lẫn trong đám nạn dân rách nát, vất vưởng ở mọi ngóc ngách trong kinh thành để tìm thứ để ăn, mỗi ngày trôi qua với ta đều là một loại ly biệt. Những nạn dân lưu lạc cùng ta đều chết hết. Chỉ còn ta là sống...
Đến một ngày, kinh thành ồn ào hơn bao giờ hết, đám nạn dân dám đánh trả cả sai nha. Sau đó một đại nương tốt bụng nói cho ta biết, hóa ra nạn dân đã biến thành bạo dân. Mà ta cũng đã là một phần trong đó lúc nào cũng không hay. Đêm mưa tháng bảy, là đêm ta chẳng bao giờ quên được. Nàng xuất hiện trước mắt ta, thay đổi cả nhân sinh ta. Nàng một thân y phục thêu hoa văn tước quý bạch sắc, trên tay áo nàng thêu nhành hàn mai đang le lói điểm hồng sắc, phi thường mỹ lệ. Xe ngựa nàng đỗ trước mắt ta, nàng nhìn ta rất lâu, trong đôi đồng tử hổ phách mỹ lệ kia không một tia xúc cảm, lạnh như khi ta từng ngủ lại ngoài trời tuyết rơi. Sau đó nàng hỏi ta
"Ngươi có muốn theo ta không ?".
Ta ngơ ngác một lúc mới hiểu hết ý tứ của nàng, ta gật đầu với nàng. Nàng lại nói rằng, người ta sẽ làm bẩn xe ngựa của nàng, vậy nên không cho lên đó. Ta đã sớm chịu khổ thành quen, vậy nên chẳng chút chần chừ, đêm mưa tầm tã ấy, ta theo nàng đến một nơi mà kẻ khác gọi là hoàng cung. Nhân sinh ta cũng vì thế mà luân chuyển khỏi quỹ đạo nên có, mấy năm sau đó, nàng cho ta những thứ mà ta chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Ta không hề chịu đói, chịu rét nữa, nàng đối xử với ta dù vẫn lạnh băng như thường, nhưng với ta nàng đã là tất cả.
Người đầu tiên để tâm, cho ta biết hai tự "ấm áp là thế nào". Nàng dạy ta điều cầm, dạy ta viết tự, những lúc ta bồi cạnh nàng, ta thật sự rất khoái hoạt. Nàng ban tự danh cho ta, nàng gọi ta là Tuyết Nhi, ta đã rất hạnh phúc, ta nghĩ rằng có phải nàng đang cho ta một danh phận. Với ta, không cầu có thể danh cao thế trọng, chỉ cầu có thể bên cạnh làm một cái nha hoàn của nàng, hằng ngày đều có thể pha trà cho nàng phẩm, điều cẩm khởi vũ cho nàng xem. Chỉ cần bao nhiêu đó, ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng mọi vọng tưởng của ta đều vỡ tan như bọt biển, ta ngộ ra một điều, ta chỉ là một cái quân cờ trong ván cờ mà nàng đã định trước. Chỉ là ta vẫn yêu nàng, không thể hận nàng được, nếu thương tâm cũng chỉ thương tâm vì ta đã tự mình đa tình. Ta biết sớm hay muộn, nàng cũng sẽ đem ta đến cho phụ hoàng nàng, vậy nên từng thời khắc bên nàng ta đều trân trọng. Mà nàng cũng càng lúc càng ôn nhu với ta, phải chăng nàng sẽ thay đổi ý định...
Nhưng rồi ta nhận ra hi vọng càng nhiều... tuyệt vọng càng sâu...
Dù đã đoán trước, nhưng khi nàng nói rằng "Ta sẽ mang ngươi dâng cho phụ hoàng",
Tâm ta vẫn như bị lăng trì, đau xót khôn cùng. Nàng cho ta một đặc ân, ta có thể xuất cung một lần, có lẽ là lần cuối cùng... Ta đến Thế Duyên tự, ta nghe mấy cung nữ đồn đãi rằng nếu có thể xin được sâm duyên tại ngôi tự này thì có thể chấp nối tơ hồng... Ta cũng không rõ bản thân đang mong chờ điều gì... Biết rằng vạn sự chẳng còn cứu vãn được nữa... nhưng vẫn muốn níu kéo trong vô vọng...

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ