29 Tự sát

243 31 0
                                    

Trước tết âm lịch, Giai Kỳ bận rộn không thôi. Hứa thị là một tập đoàn lớn vậy nên trước khi nghỉ đông đều phải hoàn thành thống kê cuối năm, phát lương cho nhân viên cùng rất nhiều việc khác cần xử trí. Giai Kỳ cũng vì thế mà đi sớm về khuya, Tuyết Nhi thì không như vậy, nàng đã được nghỉ đông từ lâu.
Nhưng nhìn Giai Kỳ bận đến quên bữa như vậy, nàng lại càng đau lòng. Muốn giúp nàng ấy nhưng lại không biết làm gì.  Nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ, chung cư vắng lặng đến đáng sợ, Tuyết Nhi đơn độc dùng bữa. Nàng nhai ngụm cơm vô vị, trong mắt vươn đầy mệt mỏi, dù đã được Giai Kỳ nói rằng sẽ có mấy hôm không thể về bồi mình, nhưng nàng vẫn không kiềm được mà buồn bực trong lòng.
Nàng thở dài mệt mỏi, rồi từ tốn thả lại chén cơm trong tay mình xuống mặt bàn lạnh lẽo. Tuyết Nhi cảm nhận khí tức của Giai Kỳ vươn đầy trong không khí, nhưng chỉ có mỗi mình nàng ở đây. Đơn độc đến đáng sợ. 
Cuối cùng nàng vẫn là dọn dẹp hết bàn ăn, đơn giản tắm rửa một chút rồi lên giường nằm, nàng nhìn trần nhà tối tăm mà tịch mịch khôn cùng, cả tuyến thể sau gáy cũng đang từng chút một dày vò nàng. Không có Giai Kỳ, cuộc sống của nàng như thất sắc.  Lăn qua lộn lại trên giường, đệm chăn đều bị nàng làm nhăn nhúm, ba ngàn tóc đen của nàng phủ trên đệm chăn trắng muốt như một dải hải tảo. Mềm mại uyển chuyển. 
Tuyết Nhi cuộn người trong chăn, màn hình điện thoại trên tay nàng sáng tối liên tục, nàng đều đã nhắn được hơn mười tin cho Giai Kỳ. Lúc thì hỏi đối phương làm gì, ăn tối chưa, lúc thì hỏi khi nào thì về, nhưng tất cả nàng đều không gửi, nhắn đầy đủ rồi lại xóa đi. Nàng sợ chút tâm tư quấn quýt của mình sẽ làm phiền Giai Kỳ. 
Chỉ qua hai hôm nữa, Giai Kỳ đã có thể nghỉ đông, các nàng liền có thể bồi bên nhau rồi. Tuyết Nhi khẽ thì thầm như thể đang trấn an mình.  Chợt điện thoại trong tay nàng run khẽ, Tuyết Nhi còn tưởng Giai Kỳ gọi cho mình, vội vã nhìn thử, nhưng đáp lại nàng lại là một dãy số lạ, vô tâm đến hững hờ. 
Tuyết Nhi thất vọng nên không muốn nghe máy, vất bừa điện thoại vào một góc nào đó. Rồi cuộn lấy người mình buồn rầu, nhưng người gọi khi nãy cũng thật sự kiên trì. Gọi liên tục cho Tuyết Nhi, cứ tuần tự tắt đi rồi lại gọi. Chuông reo lên ồn ào. 
Cuối cùng vẫn là Tuyết Nhi nhấc máy, nhưng kì quái là đầu bên kia không một điểm âm thanh nào đáp lại, Tuyết Nhi có điểm nhíu mày nói
"Xin hỏi ai ở đầu bên kia ?".
Cuối cùng mới nghe thấy ngữ khí quen thuộc truyền ra "Tuyết Nhi, chị thật sự không tin được em sẽ nghe máy, xem ra lão thiên gia không phụ lòng chị rồi". 
Tuyết Nhi ngược lại sắc mặt không tiếng động đông cứng băng lãnh, nàng lạnh lùng thốt "Cô gọi cho tôi làm gì ?". 
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười ôn nhu của Vũ Hân, xen lẫn trong đó là tiếng thở dốc cùng run rẩy, dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể nhận ra đối phương đang ở một nơi rất lạnh. 
"Tuyết Nhi, em lại thế nữa rồi"
Tuyết Nhi nghe xong lời này thì có điểm giật mình, làm sao có thể quên được. Lời nói này, ngữ khí này, sớm đã quá quen thuộc rồi... 
Tuyết Nhi... em lại thế nữa rồi... chị chỉ muộn một chút thôi mà... 
Tuyết Nhi... em lại thế nữa rồi... đừng giận dỗi nữa, được không... 


Tuyết Nhi.. em lại thế nữa rồi... chị sẽ mua bánh ngọt cho em được không... 
Tuyết Nhi dường như qua hết thương hải tang điền mới tìm lại được ngôn âm của mình, nàng khẽ nói "Vũ Hân, cô đây là làm sao ?". 
Mất ba phút yên ắng, nếu không phải tiếng thở run rẩy vì lạnh của Vũ HaN truyền đến liên tục, Tuyết Nhi còn tưởng đối phương đã không nghe thấy gì. Cuối cùng mới nghe thấy ngữ khí như cũ ôn nhu của Vũ Hân
  "Tuyết Nhi, chị mệt mỏi lắm rồi. Lưu gia không còn, cha mẹ chị bỏ chị lại mà xuất ngoại, thủ túc trong nhà thì quay lưng. Chị đơn độc, lạnh lẽo cùng mệt mỏi. Chỉ là hiện tại cũng chẳng còn gì nữa, chỉ còn có mỗi em thôi, kí ức của chúng ta, chị vẫn còn nhớ rất rõ. Trước khi từ biệt chị chỉ muốn nghe thấy giọng của em lần cuối, Tuyết Nhi, chị biết lỗi lầm chị phạm, kẻ thối nát như chị chẳng đáng được tha thứ. Nhưng chị vẫn muốn nói với em một tiếng xin lỗi... Còn có... vĩnh biệt..." 
Tuyết Nhi nghe thấy những lời này thì hai mắt mở lớn, đều là không thể tin cùng khiếp sợ, lời này có khác gì một lời tuyệt mệnh chứ. Chỉ mấy tháng không gặp, Vũ Hân đã đi đến bước đường này sao.  Nàng gấp gáp lao ra khỏi giường, ngữ khí cấp thiết
"Vũ Hân, chị đừng làm chuyện gì dại dột, mọi thứ vẫn có thể làm lại từ đầu, chị đừng nghĩ quẩn !!!" 
Vũ Hân cười khẽ "Muộn rồi Khổng Tuyết Nhi, nếu em chịu nghe điện thoại của chị sớm hơn chị cũng đã không đi đến bước đường này. Hiện tại đã muộn lắm rồi Tuyết Nhi... khụ... khụ...". 
Phút chốc áy náy lan ra khắp người Tuyết Nhi, khiến nàng lạnh lẽo. Là nàng đã hại chết Vũ Hân sao ?...
  "Vũ Hân, chị đang ở đâu ? Tôi sẽ đến đó ngay, chị đừng làm gì dại dột !!"
Tuyết Nhi gấp gáp thay đổi ngủ ra, nàng vận bừa một bộ quần áo đơn giản nào đó, lấy áo ấm trên giá khoác lung tung lên người  "Tuyết Nhi, em đừng đến đây, ngoại ô rất lạnh... tuyết đang rơi... em đi sẽ rất nguy hiểm... khụ... khụ... tút, tút, tút..." 
Dù lời của Vũ Hân rất ít ỏi nhưng Tuyết Nhi vẫn kịp nhận ra trọng điểm, nàng cùng Vũ Hân khi trước thường cùng nhau đến một nhà thờ bị bỏ hoang ở ngoại ô mà đi dạo. Chắc hẳn đối phương đang ở đó.  Tuyết Nhi vội vã lấy túi xách đặt trên bàn của mình, lao ra khỏi chung cư, cả dép lê cũng không kịp thay mà cứ vậy lao xuống đường phố bắt taxi rời đi.
Dù Tuyết Nhi chẳng còn chút cảm tình gì với Vũ Hân , nhưng Tuyết Nhi là một người yếu lòng, hơn nữa thấy chết mà không cứu là một loại giết người. Tuyết Nhi sẽ vì áy náy của mình mà nửa đời sau đều sống trong bóng ma. 
Tài xế taxi đều bị Tuyết Nhi giục đến đầy đầu mồ hồi lạnh, may mắn đêm khuya thanh vắng thế nên không quá nhiều đông đúc vậy nên mới rút ngắn được thời gian. Mất thêm nửa giờ Tuyết Nhi mới tìm đến được nhà thờ ngoại ô xa xôi đó. Tay nàng không rõ vì màn tuyết dày đặc mà run rẩy hay vì điều gì khác. Trống ngực nàng vang lên thình thịch... 
Vội vã trả tiền cho taxi, nàng liền leo qua dải thường xuân trước quấn quýt trước cổng mà tiến vào trong. Nàng nhớ trước kia các nàng thích nhất là dạo ở sau nhà thờ, không suy nghĩ nhiều, Joohyun liền chạy vòng ra phía sau, đến nơi bãi đất trống năm xưa đều đã nhiễm đầy tuyết lạnh, yên ắng đến đáng sợ, trống trãi trong đêm, mù mịt tăm tối. Nàng hét lên
"Vũ Hân !! Chị đâu rồi ?! Tôi đến rồi đây !! Chị mau ra đây đi !! Chuyện gì đều có thể giải quyết... chị đừng như vậy...". 
Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng tuyết đáp xuống nền đất xàn xạc, Tuyết Nhi thở dốc, trong mắt đã có mấy phần tuyệt vọng, sương khí tràn ra từ hai phiến môi nàng lạnh lẽo. Tuyết Nhi còn định chạy đi tìm Vũ Hân, nhưng bất chợt, thân thể nàng lại bị một người khác ôm chặt. Còn đang hốt hoảng không thôi, thì một làn sương khí đã phả trên tóc nàng. 

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ