Chương 4 Không Phòng Bị

395 57 3
                                    

( huhu mn ơi em đổi Đới lão sư thành Dụ lão sư nha thặc babo 🥺🙏)

Nữ tiếp viên kia run rẩy trả lại tấm danh thiếp cho Tuyết Nhi, nàng ấy cúi đầu thật sâu, nâng tay làm thủ thế mời với Tuyết Nhi sang bên kia "Phiền tiểu thư sang bên thang máy bên kia, thang máy sẽ dẫn tiểu thư lên thẳng phòng tổng tài".
Tuyết Nhi nhận lại danh thiếp, nàng có thể nhạy bén nhận ra thái độ của nữ tiếp tân biến đổi nghiêng trời lệch đất khi trông thấy tấm danh thiếp này, nhưng là vì sao nàng lại không rõ. Chỉ là Tuyết Nhi không biết đến một số loại quy tắc bất thành văn trong Hứa thị, trong đó có một quy định đặc biệt về loại danh thiếp này. Danh thiếp mà tổng tài luôn mang theo bên người được xem như một loại phiếu thông hành trên dưới Hứa thị đặc biệt, hầu như không cần hẹn hay báo trước mà có thể tùy ý ra vào Hứa thị, kể cả là phòng tổng tài. Đến tận giờ cũng chỉ có duy nhất vị tiểu thư này mang theo nó đến đây. Chứng tỏ tổng tài vô cùng xem trọng cái nữ omega trước mắt, các nàng dám đắc tội sao, đương nhiên là không rồi.
Trên tầng cao nhất của trụ sở Hứa thị, Giai Kỳ ngồi trên ghế tổng tài, bắt chéo hai chân nhàm chán nghe báo cáo của Đới Manh về mọi thứ mà Tuyết Nhi đã trải qua. Hứa thị là một tập đoàn lớn, mạng lưới dày đặc, muốn thông tin của một cái omega bình thường như Tuyết Nhi, thật sự dễ như trở bàn tay. Kể cả những thông tin riêng tư nhất, Đới Manh cũng moi ra cho Tuyết Nhi, nàng nhấp ngụm nước bọt nói "Theo thám tử điều tra, Khổng tiểu thư từng qua lại với Lưu Vũ Hân tiểu thư, con gái của Lưu tổng, nhưng đã chia tay chưa lâu. Còn có, theo thông tin đã được xác thực thì biểu muội của Khổng tiểu thư cũng đã bắt đầu qua lại cùng Lưu tiểu thư được ba năm trong im lặng".
Giai kỳ nghe đến đây thì môi lại cong thành tiếu ý hàn băng, được lắm, hóa ra suốt thời gian qua Tuyết Nhi của nàng đã khổ sở như vậy. Nàng khẽ nói "Cái công ty của vị Lưu tiểu thư kia... là công ty con của Hứathị ?".
Đ

ới Manh gật đầu nói phải, lại nghe thấy Giai Kỳ bảo nàng về phòng làm việc, thấy sắc mặt lạnh đến bão nổi của Giai Kỳ , Đới Manh thầm than trong lòng, e tháng ngày sau này của vị Lưu tiểu thư kia không dễ dàng rồi. Một cái alpha một khi đã muốn chiếm giữ cùng bảo hộ thứ gì thì không còn một điểm nương tay nào. Đới Manh chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Giai Kỳ, còn đi chưa được mấy bước đã trông thấy Tuyết Nhi bước ra từ của thang máy. Tuyết Nhi từ xa đã nhìn thấy nữ alpha trợ lý đi bên cạnh Giai Kỳ, nàng tiến tới vài bước khẽ gật đầu như chào hỏi với Đới Manh. Đới Manh cười cười "Khổng tiểu thư là đến tìm tổng tài ?"
Tuyết Nhi gật đầu, liền thấy Đới Manh ôn hòa nói "Tiểu thư đi thẳng hết hành lang, phòng cuối cùng chính là phòng làm việc của tổng tài, còn có sau này tiểu thư cứ gọi tôi là Đới Manh là được rồi".
Tuyết Nhi gật đầu khẽ nói "Cảm ơn Manh tỷ". Đới Manh lại phi thường thích dáng vẻ nhu thuận này của Tuyết Nhi, phảng phất như nàng có thêm một cái em gái nhỏ, quả thực rất hài lòng. Nàng cười vui vẻ với Tuyết Nhi "Ân".
Sau đó chờ bóng lưng Tuyết Nhi đã khuất dần, nàng mới vội vã lấy điện thoại trong túi áo vest mình ra, gọi một cuộc cho Giai Kỳ, đầu bên kia mất một lúc mới lên máy, Đới Manh liền cấp thiết nói "Tiểu thư, Khổng tiểu thư đang đến phòng người đó".
Đầu bên kia lại mất thêm một lúc mới lạnh nhạt đáp "Tôi đã biết, cảm ơn chị".
Sau đó cũng vội vã cúp máy. Đới Manh thầm chậc lưỡi, tiểu thư nhà nàng đúng là người biết thay đổi nét mặt, đoán chừng nói chuyện với nàng lạnh lùng thế thôi nhưng khi gặp Khổng tiểu thư thì lúc nào cũng cười híp mắt, sau đó Đới Manh cũng quay lưng về phòng làm việc của mình. Giai Kỳ hiện tại lại không hề bình lặng như khi nói chuyện với Đới Manh. Nàng gấp gáp dọn dẹp lại mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn. Omega thì thường chỉ thích mấy cái alpha lớn tuổi hơn mình một chút, mà kiếp này Giai Kỳ lại nhỏ hơn Tuyết Nhi ba tuổi, vậy nên nàng tuyệt không thể để Tuyết Nhi dùng ánh mắt trẻ con đánh giá mình được. Càng không thể để nàng ấy nghĩ rằng mình chưa trưởng thành. Chỉ thấy tiếng gió lướt qua cùng tiếng giấy khô khốc, bàn làm việc của Giai Kỳ đã sạch sẽ đến đáng ngờ. Nàng chậm chạp dùng chế độ gương trong điện thoại của mình chỉnh sửa ngăn nắp lại tóc tai, đảm bảo chắc chắn không có sai sót mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ với nữ nhân, dù thế nào thì vẫn luôn mong muốn trong mắt người yêu luôn chỉ nhìn thấy cái đẹp của mình... Quả thật nếu tính cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên Giai Kỳ thất thố như vậy. Nhưng nếu là vì Tuyết Nhi mọi thứ đều xứng đáng... Nghĩ đến Tuyết Nhi, khóe môi Giai Kỳ lại vô thức cong cong hỉ nhạc. Cả dung nhan ngọc khắc đều nhiễm đầy ôn nhu. Nàng ngay ngắn ngồi chờ, quả nhiên sau đó tiếng gõ cửa đều đặn liền vang lên. Giai Kỳ có thể nghe thấy ngữ khí của mình cũng vươn đầy ấm áp "Vào đi".
Tuyết Nhi chậm rãi đẩy cửa tiến vào, trông thấy Giai Kỳ thì gật đầu chào hỏi "Hứa tổng".
Giai Kỳ lại nhẹ nhàng đứng dậy, nâng tay làm thủ thế mời với Tuyết Nhi "Chị ngồi đi".
Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống đệm sofa trong phòng, không tiếng động đánh giá một chút phòng làm việc của Giai Kỳ, đơn giản trang nhã nhưng cũng phi thường xa xỉ, trên bàn trước mặt nàng còn đặt một bộ trà cụ bằng gốm sứ gần như trong suốt. Giai Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống ở ghế bành sofa đối diện, nàng khinh thủ khinh cước bắt đầu pha trà, ôn nhu nói "Chị đã suy nghĩ về đề nghị của em ?".

• BTKD • TÁI NGỘ TẠI HẬU KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ