"Thiên Mị ngươi thua rồi" : Nguyệt Lão một đầu tóc trắng xóa, tay vuốt vuốt chòm râu cùng màu, ánh mắt như tràn đầy ý cười trêu tức nhìn nữ tử đối diện
"Thua thì thua, nói đi lão muốn ta làm gì" Thiên Mị đưa mắt lạnh nhạt nhìn trân trân vào bàn cờ trước mặt, ngoài mặt thì bình tĩnh không gợn sóng nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi.
Nàng cũng xem như cao thủ chơi cờ trên Thiên giới này đi, thế nhưng đều muốn vắt hết óc mà nghĩ không ra cách phá giải thế cờ này, thật không hổ là thế cờ khó giải nhất thiên giới, khốn nguỵ chế yên haizz.
Nguyệt Lão nhìn biểu cảm cố tình tỏ ra lạnh nhạt như không có việc gì của Thiên Mị thì bật cười, dùng giọng điệu thần thần bí bí nói"Không có gì quá to tác đâu, chỉ cần ngươi đến nhân giới giúp lão phu vài chuyện là được"
Khuôn mặt Thiên Mị vẫn không cảm xúc như cũ, nhưng trong lòng lại như có móng vuốt con gì đó cào nhẹ vào, tò mò hỏi "Chuyện gì?"
"Ây cũng không có gì, chỉ là một chút việc vặt...Việc lão phu sắp nhờ ngươi làm đây tuyệt đối có lợi với ngươi"
Trong lòng Thiên Mị có chút tò mò lại pha lẫn khó hiểu "Có lợi với ta sao?"
"Đúng vậy việc này tuyệt đối có lợi với ngươi, hơn nữa chỉ có ngươi mới làm được mà thôi....thôi thì giờ không còn sớm, ngươi xuống đó trước lão phu sẽ giải thích sau, ngươi mau đi, đi sớm về sớm"
"....." Này.......
Nguyệt Lão như sợ Thiên Mị đổi ý, nói xong liền không đợi nàng nói thêm 1 câu hay có phản ứng nào khác, liền phất tay, lập tức một trận lốc xoáy xuất hiện, làm Thiên Mị đang ngây người trực tiếp bay vào cửa không gian
..
....
Mười sáu năm sau tại Nhân giớiTrong khu rừng trúc cách Tây thành của Long Viêm Quốc năm dặm, có hơn mười tên hắc y nhân bịt mặt bao vay một nam tử
Dung mạo nam tử này hoàn mỹ, anh tuấn nghiêm nghị, đôi mắt như hai viên pha lê bắn ra khí thế lạnh lẽo bức người, trên người mặc một thân hắc y viền xanh, phía trước vành áo còn có thêu vài hoa văn hình mây màu trắng, ngón tay thon dài đang ôm trước ngực, màu huyết đỏ đen chầm chậm chảy ra từ kẽ tay nhỏ giọt xuống nền đất phía dưới.
Trên mặt đất xung quanh nam tử lại có không ít xác hắc y nhân, không khó nhìn ra cuộc chiến giữa hai phe đã diễn ra khá lâu rồi.
"Hoắc Kiến Quân giơ tay chịu chết ngươi không còn đường nào có thể thoát đâu" Hắc y nhân dẫn đầu đôi mắt lóe lên sát khí, ác độc lên tiếng.
Trên khuôn mặt tuấn tú vô song của nam tử gọi Hoắc Kiến Quân kia xuất hiện vẻ giễu cợt, đôi mắt lục sắc hơi nheo lại, khoé môi lạnh băng khẽ nhếch "Ăn nói ngông cuồng, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn mạng của bổn vương!"
Nếu không phải hắn bị trúng độc trước đó, sao có thể dễ dàng bị bọn sát thủ này đả thương chứ, còn vọng tưởng muốn mạng của hắn, đúng là làm càn.
"Khụ......"Hoắc Kiến Quân nôn ra một ngụm máu, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều hơn, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Thần Nàng Chớ Trốn [NP]
Random[ Tên củ : Nhóm phu quân thật yêu nghiệt ] Nàng đường đường là chiến thần bất bại tại Thiên Giới năm 2222 Bởi vì thua một ván cờ mà phải hạ phàm xuống Dị giới cổ đại cách đây hai ngàn năm để tìm kiếm nam nhân có cái bớt hình rồng sau lưng, cùng hắn...