Phần 3

5.9K 182 2
                                    

Kỷ Vi không ngốc, chỉ là không đuổi kịp tốc độ học bên này. Ngoài ra, người giảng bài cũng đóng vai trò quan trọng, Kỷ Vi ngồi một bên nghe giọng nói trầm thấp của Lâm Trứ, một bên tiếp thu bài giảng, từ một suy ra ba, một lát sau, Lâm Trứ nhìn cô viết trên giấy các phép cộng cộng trừ trừ, dựa theo công thức, viết lại vào vở bài tập.

Kỷ Vi quay đầu nhìn anh, "Có phải em rất giỏi hay không?"

Lâm Trứ tựa vào sô pha, đặt máy tính lên đùi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Kỷ Vi không so đo, lại tiếp tục làm bài, rất tập trung, chuyên chú.

Chờ làm xong bài tập, Lâm Trứ vẫn còn chưa xong việc, anh đang xử lý chuyện công ty, Kỷ Vi nhích lại gần sô pha nhìn anh, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu với anh.

Lâm Trứ câu đáp câu không.

Kỷ Vi cũng không để bụng, dù sao cô vẫn luôn nói ríu rít, lời nói ra đặc biệt nhiều.

Chỉ một lát sau trong phòng khách chỉ còn dư tiếng bàn phím.

Kỷ Vi đã dựa vào sô pha ngủ rồi, Lâm Trứ lấy áo khoác đang vắt trên tay ghế xuống, giũ ra đắp trên vai cô, sau đó để máy tính qua một bên, cúi người lấy vở bài tập của cô lật ra xem.

So sánh với bài tập ngày hôm qua không làm chữ nào thì hôm nay tất cả đều hoàn thành xong, chữ viết của cô nhóc có chút nhỏ, lại mập mạp, nhưng không thể phủ nhận, từng nét bút đều mang theo hơi thở của cô.

Dì Trần từ trên lầu đi xuống, thấy vậy liền hỏi: "Ngủ rồi sao?"

Lâm đặt cuốn bài tập về chỗ cũ, đáp, "Dạ."

"Hai ngày nay toàn ngủ quên dưới lầu. Cậu ăn khuya không?"

"Không ăn ạ." Anh khom lưng, lấy bao thuốc và bật lửa, đi đến cửa ra bên ngoài, cúi đầu hút thuốc, 'bụp' một tiếng, ngọn lửa từ từ đốt cháy đầu thuốc, tiếp theo đầu thuốc xuất hiện ánh cam, đôi môi mỏng của anh ngậm điếu thuốc, mặt mày lãnh đạm, khói tràn từ môi anh ra, làm gương mặt tuấn tú của anh thêm vẻ mông lung.

Đứng một lúc, hút xong điếu thuốc.

Dì Trần: "Cậu muốn gọi cô bé dậy không?"

Lâm Trứ không trả lời, trực tiếp khom lưng, lấy áo khoác ra ném qua một bên, kéo cánh tay cô, bế bổng cô lên, nhìn rất nhẹ nhàng, lông mi của cô nhóc run nhè nhẹ, không giống như hôm qua mà bất chợt tỉnh lại, thay vào đó lại hướng đầu vào lồng ngực anh cọ cọ.

Dì Trần dọn dẹp phòng khác, quay lại phòng trên lầu, thuận tiện ghé qua phòng Lâm Chấn, Lâm lão gia vẫn còn chưa ngủ, đeo kính viễn thị dựa vào đầu giường đọc sách.

Lâm Chấn gỡ mắt kính ra, "Trứ Nhi đưa Vi Vi lên phòng à?"

Dì Trần cười nói: "Đúng vậy."

Một bên dì giúp Lâm Chấn kéo lại chăn, một bên nói, "Lão gia tử, ông không phát hiện gần đây Lâm Trứ thay đổi nhiều sao?"

"Chỗ nào chứ? Còn không phải không chịu kết hôn sinh con hay sao! Hỏi nó thích người như thế nào, nó cũng không trả lời tôi, còn cúp điện thoại nữa chứ." Lâm Chấn nhắc tới liền tức giận, bỏ cuốn sách xuống, muốn ăn một viên đường để hạ hỏa, dì Trần lấy đi bịch đường trong ngăn kéo của ông, "Không thể ăn."

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ