"Sao anh lại ở đây?" Kỷ Vi bắt lấy vai Lâm Trứ, ngẩng đầu, mềm mại hỏi, trong phòng chỉ có một mình cô nhóc hỏi chuyện, ngữ khí cho chút làm nũng, ở bên người thân thuộc không giấu được niềm vui khiến người ở đây có chút hâm mộ, tay Lâm Trứ hay thả lòng, thấp giọng nói: "Vừa đến Kim Thành, vốn định đến công ty."
"Cho nên anh đến đây nhìn em đúng không?" Kỷ Vi cười tủm tỉm hỏi lại.
Lâm Trứ buông eo nhỏ của cô ra, nhìn cô: "Cũng không phải."
Lời vừa dứt, A Mạo cười thăm dò, nói: "Nơi nào không phải chứ? Biết em hôm nay quay chụp, xuống máy bay đã trực tiếp lại đây ngay, chỗ nào không phải."
Lâm Trứ quay đầu, ánh nhìn nhàn nhạt quét qua người A Mạo, A Mạo che miệng lại, cười nháy mắt với Kỷ Vi.
Kỷ Vi cười tủm tỉm, lui về sau hai bước, một tay túm lấy bím tóc đuôi sam, một tay chắp sau lưng, nói: "Như vậy đẹp không ạ?"
Cô gái nhỏ tươi cười như hoa, áo trên màu lam nhạt phối cùng chiếc váy đen vừa đến đầu gối, tóc tết đuôi sam, nghiêng đầu, khuôn mặt nho nhỏ, rất đẹp cũng rất tiên, vừa lúc đằng sau có ánh đèn chiếu vào gáy cô, tạo thành một vòng sáng.
Đầu ngón tay Lâm Trứ tháo một cúc trên cổ áo sơmi, nói: "Đẹp."
Kỷ Vi cười càng rạng rỡ hơn, nụ cười này giống như chỉ dành cho một mình anh, đôi mắt Lâm Trứ híp lại, nhìn một lúc lâu, sau đó mới nghiêng đầu, nói với Chu Khải: "Mọi người cứ chụp đi, tôi chỉ đến xem thôi."
Chu Khải hoàn hồn: "Hả, được."
Vì thế tất cả mọi người trong studio đều lấy lại tinh thần, người tạo hình giữ chặt tay Kỷ Vi, nói: "Đi đi đi, chúng ta bắt đầu quay, để cho nam thần ở đó nhìn đi."
Kỷ Vi túm lấy đuôi sam, cười với Lâm Trứ một cái, tiếp theo quay người đi vào khu chụp hình.
Bên này Chu Khải lập tức chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho đoàn đội của Lâm Trứ, nhưng mà ngoại trừ A Mạo và Lâm Trứ, những người kia chỉ xem qua một lúc rồi đi ra ngoài hết, bọn họ còn có chuyện cần làm.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Vi đứng trước máy ảnh, có chút không biết phải làm sao, phía sau là phông nền, tất cả đều đổi thành thời kỳ dân quốc, bên cạnh còn chuẩn bị thêm một cái ghế và án thư, quả nhiên là đang trong phòng, nhiếp ảnh gia chỉ cho Kỷ Vi vài tư thế đưa tay đưa chân, Kỷ Vi nghe lời, mang theo chút bất an, đi đến vị trí nhiếp ảnh gia yêu cầu cô.
Sau đó có một trợ lý nhiếp ảnh tới, thấp giọng nói chuyện với Kỷ Vi, đại khái là chỉ dẫn thần thái phải như thế nào.
Xung quanh là những tấm ván chưa sơn, còn có người lui tới, Kỷ Vi gật đầu, nói: "Dạ được."
Kiểu chụp hình tạp chí như thế này thật ra cũng không có gì khó, nhưng mà vẫn cần phải chú ý đến ánh mắt và tư thế, chờ Kỷ Vi chuẩn bị tốt, nhiếp ảnh gia chụp trước mấy tấm để tìm cảm giác.
Kỷ Vi đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, nhìn thẳng máy ảnh, nhưng có đôi khi cô không khống chế được ánh mắt sẽ lướt đến chỗ Lâm Trứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
General FictionNăm 16 tuổi, cô đến bên anh, anh bận nhiều việc...xử lý nội vụ công ty, vội vàng đi đóng phim, nhưng vẫn không quên kiểm tra bài tập của cô. Một người mạnh miệng như cô bày ra vẻ mặt đầy nước mắt, lôi kéo hỏi anh: "Anh làm anh hùng tái thế của em đư...