Phần 52

3.4K 89 4
                                    

Phòng y tế trong quân khu không ngờ được rằng chỉ mới trải qua một buổi huấn luyện dã ngoại thôi nhưng lại có thể đưa nhiều người đến đây như vậy. Hai bác sĩ bận tới tấp, hầu hết đều là các cô gái được nuông chiều từ bé, chỉ sợ chăm sóc không tốt lại bị người nhà đến trách tội.

Kỷ Vi là người đầu tiên được đưa vào phòng, cô bị Triệu Cận Sinh ôm, cảm thấy thật không quen. Triệu Cận Sinh cùng tuổi với cô, dáng người cũng rất cao ráo, nhưng dù sao cũng đang trong thời gian lớn, trên người nhiều hơi thở thiếu niên, thiếu đi phần trầm ổn.

Hoàn toàn không giống như lúc Lâm Trứ ôm cô, anh chỉ đơn giản dùng một tay cũng có thể nâng người cô lên, thậm chí nếu dùng lực mạnh cũng có thể bóp nát eo cô.

Vừa đến phòng y tế Kỷ Vi đã giãy giụa đòi xuống dưới, lúc trên đường cô cũng ngọ nguậy đòi xuống như cậu không để ý, tới tận nơi mới đỡ cô xuống.

Kỷ Vi vịn cửa, nói: "Tự mình vào trong là được rồi."

Tầm mắt Triệu Cận Sinh nhìn chằm chằm cô, sau đó vẫn cố chấp đưa tay đỡ lấy cô, đẩy cửa giúp cô vào.

Tuy trong mắt có phần khó chịu nhưng biểu hiện vẫn rất ôn hòa, động tác cũng rất dịu dàng.

Sau khi vào, nữ bác sĩ đeo khẩu trang đứng lên đỡ Kỷ Vi ngồi xuống, hỏi một số vấn đề liên quan, Kỷ Vi thành thật trả lời, nơi cô bị căng cơ gân chính là từ bắp đùi kéo lên đến háng, nằm sâu bên trong trang phục quân sự, gần với nơi riêng tư. Nữ bác sĩ nhận ra gì đó, nên đứng dậy kéo tấm rèm che, Triệu Cận Sinh tự giác lui về sau cánh cửa.

Một lúc sau Liêu Mân, Chu Ngọc và vài người khác được đỡ vào phòng, trong miệng kêu la oai oái, họ đi vào mới phát hiện ra tiếng kêu như mèo con của Kỷ Vi.

Âm thanh đó làm Liêu Mân và Chu Ngọc sửng sốt, hai người nhìn nhau.

Mẹ nó chứ.

Giọng của Kỷ Vi cũng quá...

Từ trước đến nay Kỷ Vi là người luôn nói chuyện rất dịu dàng, rất ít khi nói lớn tiếng, cũng là người không phải lúc nào cũng nói.

Nhưng không một ai nghĩ đến, khi lâm vào tình trạng đau cô lại phát ra giọng như thế này...

Liêu Mân không kiềm chế được nhìn qua Triệu Cận Sinh.

Vốn dĩ Triệu Cận Sinh đang đứng ở cửa đỡ các bạn nữ khác vào, nhưng hiện giờ động tác lại tạm dừng, bên tai đỏ lên....

Mà bên trong phòng y tế, bác sĩ còn trêu đùa: "Bạn học này, giọng than đau của em cũng giống mèo quá đấy. Em học thanh nhạc sao?"

Bởi vì Kỷ Vi bị bác sĩ xoa đùi nên đau đến chảy nước mắt, mờ mịt không rõ tại sao bác sĩ lại hỏi mình như thế, cô dựa vào giường bệnh, đáp: "Không phải ạ, em học truyền thông."

"Vậy sao? Ha ha." Nữ bác sĩ cười lớn, cũng không để ý người khác bên ngoài có nghe thấy không, dù sao bà cũng không để tâm lắm.

Liêu Mân nhìn tai của Triệu Cận Sinh đỏ lên, che miệng trộm cười, nắm tay Chu Ngọc đi vào.

Bên trong giọng của Kỷ Vi nhỏ dần, Triệu Cận Sinh thở phào một hơi, kéo mấy nam sinh khác rời đi, bọn họ đồng loạt sửng sốt: "Ấy đội trưởng, cậu kéo tụi mình đi đâu vậy..."

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ