Bữa cơm này bị không ít người nhìn qua, đến khoảng giữa buổi, nữ chính bộ phim Triệu Noãn Noãn cầm hai hộp sữa chua lại đây, cười tủm tỉm đặt trong tay Kỷ Vi và Liêu Mân, Kỷ Vi nhìn hộp sữa chua, nói: "Em không thích ăn đâu ạ."
Mặt Triệu Noãn Noãn lập tức cứng đờ, ánh mắt cô ta dán lên mặt Lâm Trứ, Kỷ Vi thấy cô ta đang nhìn anh thì bĩu môi, nghĩ thầm: Giờ sao đây, chẳng lẽ chị nhìn anh ấy thì anh ấy sẽ ép tôi nhận hộp sữa chua của chị sao?
Lâm Trứ nghiêng đầu xem điện thoại, thần sắc lạnh nhạt, một chút phản ứng lại Triệu Noãn Noãn cũng không có.
Triệu Noãn Noãn nhận ra, cười nói với Kỷ Vi: "Em không thích thì đưa cho bạn học nhỏ của em đi."
Kỷ Vi cười, rất mềm mại lại rất lễ phép, nhưng chỉ không có đáp lời.
Cái bà dì này đây là thích phô trương thôi.
Triệu Noãn Noãn nhìn cô nhóc, nghĩ thầm quả thật không thể làm cho người ta thích nổi, sau đó cô ta vẫn cười tươi, rất tự nhiên mà rời đi.
Hộp sữa chua kia rốt cuộc vào bụng của Liêu Mân, Liêu Mân vẫn luôn miệng khen Triệu Noãn Noãn lớn lên thật xinh đẹp, vả lại ngực còn rất lớn, Kỷ Vi cúi đầu tự nhìn ngực mình....
Thật là xẹp quá đi.
Trợ lý đi tới thu dọn chén đũa, Kỷ Vi đứng dậy giúp đỡ, Lâm Trứ đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng nói: "Để cậu ta làm là được."
Bàn tay của anh ấm áp nhưng Kỷ Vi lại cảm giác được có một dòng diện chạy qua lưng.
Cô ngọt ngào nói: "Dạ."
Lâm Trứ thu tay về, nhận lấy điếu thuốc A Mạo đưa đến, anh đứng dậy đi qua một bên, cúi đầu châm thuốc, Kỷ Vi ngồi yên trên ghế cùng Liêu Mân nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên có quay đầu nhìn Lâm Trứ.
Trong đoàn phim có rất nhiều người muốn đi lên để bắt chuyện với Kỷ Vi, nhưng hầu như mọi người đều dừng bước, chỉ có một số ít tiến lên, nói chuyện với người quen thì Kỷ Vi còn duy trì được nhưng đối với người của đoàn phim thì cô vẫn có chút ngại ngùng. Hết giờ nghỉ trưa, cảnh quay của Lâm Trứ bắt đầu, anh đi về phía trước đưa cho Kỷ Vi một hộp sữa chua.
Thần sắc người đàn ông này vẫn lạnh nhạt như vậy, nói: "Biết em muốn uống."
Kỷ Vi nhận lấy, cười ngọt ngào: "Dạ."
Sau đó anh đứng dậy sửa sang lại cổ áo, đi về phòng hóa trang.
Ở một bên Liêu Mân nhìn chằm chằm hộp sữa chua trong tay Kỷ Vi, nói: "Có khác gì nhau sao? Hay không giống hãng?"
Kỷ Vi cười cười, vặn nắp hộp ra, uống một ngụm.
Mới vừa uống một ngụm, Triệu Noãn Noãn hóa trang xong thì đi ra, hướng thẳng về phía Kỷ Vi bên này mà nhìn qua, Kỷ Vi không uống nữa, cầm hộp sữa chua trong tay, ánh mắt của cô ta như lưỡi dao sắc bén.
Rất nhanh Lâm Trứ cũng đã hóa trang xong, anh mặc áo sơmi trắng, quần dài màu đen, bên ngoài khoác áo choàng màu lam nhạt, mang ủng, cả người khí chất lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
General FictionNăm 16 tuổi, cô đến bên anh, anh bận nhiều việc...xử lý nội vụ công ty, vội vàng đi đóng phim, nhưng vẫn không quên kiểm tra bài tập của cô. Một người mạnh miệng như cô bày ra vẻ mặt đầy nước mắt, lôi kéo hỏi anh: "Anh làm anh hùng tái thế của em đư...