Kỷ Vi đương nhiên không thấy được bộ dáng của Lệ Thần và A Mạo, nếu không mặt cô nhóc đã đỏ chót cả lên rồi. Sau khi được anh hôn, cô chép miệng, đầu lưỡi còn vương lại mùi vị của anh, Kỷ Vi nghiêng mặt qua bên kia, trong lòng tràn đầy niềm vui. Bởi vì trên xe ngủ không đủ nên cô có chút mệt, sau khi ngồi trên máy bay không bao lâu đã mơ màng ngủ mất.
Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say, Lâm Trứ đưa tay qua kéo chăn lại cho cô.
Lệ Thần và A Mạo lau vệt rượu bị đổ ra, thăm dò nhìn thoáng qua, thấp giọng hỏi: "Ngủ rồi sao?"
Tay Lâm Trứ cầm quyển tạp chí lật qua vài trang, không đáp lời.
Bọn họ cố gắng nhoài đầu qua để xem thử tình hình, Lâm Trứ nhẹ nhàng nghiêng đầu chặn, anh nhìn họ, hai người bỗng cứng người, thành thật quay về chỗ ngồi.
Lệ Thần cười một tiếng, hỏi: "Lâm tổng, anh định khi nào công khai đây?"
Anh ta đã là người đại diện của anh từ lúc mới xuất đạo, một đường vững bước, mở ra một chân trời mới, anh ta chứng kiến Lâm Trứ nổi danh, mắt thấy không ít thì nhiều nữ diễn viên đâm đầu vào anh nhưng cũng không đổi được một cái liếc mắt. Ngay cả khi đóng phim << Đại Kim >> chung với Tô Nhan, mặc dù anh có quan tâm cô ấy hơn những người khác nhưng cuối cùng cũng không đâu vào đâu.
Đến lúc Lâm Trứ quay bộ << Ngọn gió>> , anh ta mới biết được chẳng qua anh nể mặt mũi Trương Việt mà chiếu cố, căn bản là chẳng có gì đặc biệt ở đây.
Lúc ấy, Lệ Thần đã chuẩn bị xong các mối quan hệ xã hội, sau đó lại biết được sự thật Lâm Trứ với Tô Nhan. Lệ Thần cảm thấy Lâm Trứ thật đáng sợ mà.
Người đàn ông này sẽ thế nào khi yêu đương, hiện tại nhìn thấy anh như vậy thì anh ta mới phát hiện, à thì ra Lâm Trứ cũng là người đàn ông lớn tuổi bình thường mà thôi.
Lâm Trứ tiếp tục lật một tờ tạp chí: "Cô ấy còn nhỏ."
"À, cũng đúng, còn nhỏ mà." Lệ Thần nghe xong cũng gật đầu, quay qua nhìn A Mạo, A Mạo cười hì hì không ngừng, sau đó chêm thêm một câu: "Lâm tổng, cô ấy còn nhỏ, vậy nên anh phải kiềm chế chút nha."
Đừng có nhanh chóng mà ăn luôn con người ta đấy.
Lâm Trứ khép tạp chí lại, trực tiếp ném qua lồng ngực A Mạo.
A Mạo trốn không kịp, quyển tạp chí đập vào ngực, thiếu chút nữa là hộc máu.
Giấc ngủ này của Kỷ Vi kéo dài hon một tiếng, tỉnh lại vừa qua giờ ăn tối một chút, Lâm Trứ vẫy tay gọi tiếp viên hàng không đem thức ăn ra, Kỷ Vi che miệng ngáp một cái, đưa tay gãi đầu tóc rối tung lên, cô nhỏ giọng hỏi: "Ăn gì đấy ạ?"
"Có beefsteak và mỳ Ý." Lâm Trứ lau nước miếng nơi khóe môi cô, Kỷ Vi phản ứng lại thì vội lấy tay che miệng, mở to mắt nhìn anh. Lâm Trứ thong thả lấy khăn giấy, lau vệt nước trên ngón tay mình.
Kỷ Vi: "......"
Mất mặt muốn chết.
Cô nghiêng mặt qua bên kia nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối đen, máy bay lượn trong không trung giống sao trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
General FictionNăm 16 tuổi, cô đến bên anh, anh bận nhiều việc...xử lý nội vụ công ty, vội vàng đi đóng phim, nhưng vẫn không quên kiểm tra bài tập của cô. Một người mạnh miệng như cô bày ra vẻ mặt đầy nước mắt, lôi kéo hỏi anh: "Anh làm anh hùng tái thế của em đư...