Tuy rằng anh nhìn Kỷ Vi nói, nhưng đồng thời cũng là hướng về phía bên này, mấy fans nữ ở đó đều sửng sốt, A Mạo ở một bên cũng ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, cậu ta bước lên trước, nói: "Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi, tụi em chắc là nhóm cuối cùng đúng không? Vậy khoan hãy về, Lâm tổng mời tụi em ăn cơm."
Lời A Mạo vừa bổ sung vào làm mấy fans nữ hét lên phấn khích, Kỷ Vi đứng trong đám người cũng cảm thấy nôn nao, cô vội vàng dời tầm mắt qua bên cạnh, Liêu Mân bắt lấy tay Kỷ Vi, nhẹ nhàng đong đưa: "Nghe gì chưa? Anh ấy nói muốn mời bọn mình ăn cơm đấy."
"Má ơi, hôm nay mị nên đi mua vé số mới đúng, nói không chừng có thể trúng."
"A a a a a....."
Kỷ Vi thấp giọng ừ một tiếng, lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trứ, cô không biết anh có nhận ra cô hay không.
A Mạo nói xong thì lui về, thấp giọng hỏi Lâm Trứ: "Lâm lão sư, ý anh là vậy đúng không?"
Lâm Trứ nhìn vào đôi mắt kia, nhàn nhạt nói: "Là ý này."
A Mạo thật sự kinh ngạc: "Lâm lão sư, anh thay đổi rồi!"
Lâm Trứ đối với fans không tính là keo kiệt, nhưng chuyện mời những người tham ban ăn cơm thì đó giờ chưa thấy, A Mạo lại tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Anh trở nên gần gũi hơn."
Đúng vậy, trước kia rất lạnh lùng nha.
A Mạo dừng một chút, lại hỏi: "Là cùng nhau ăn cơm sao ạ?"
Lâm Trứ: "Ừa."
A Mạo khiếp sợ: "Thật thân thiện nha, vậy em đi chuẩn bị ngay đây."
Sau đó cậu ta nhanh chóng rời đi.
Lâm Trứ sửa sang lại cổ áo, cũng đi theo.
Ở trong đám người đó Kỷ Vi đến thở mạnh cũng không dám, cô trơ mắt nhìn anh đi xa, chắc là anh không nhận ra cô rồi.
Chắc là vậy rồi.
Mà các fans còn lại ai nấy đều vui vẻ háo hức, bởi vì được Lâm Trứ mời ăn cơm, trợ lý A Mạo của anh còn tự mình đi đặt chỗ cho các cô nghỉ ngơi nữa chứ. A Mạo nhìn một hàng fans phía sau kêu náo đòi ăn chung cười nói: "Các em gái thật là may mắn, đợi lát nữa Lâm lão sư sẽ đi ăn cùng đấy."
"A?" Cô gái dẫn đầu nãy giờ luôn trấn định lúc này không kìm được la lên một tiếng.
Cùng nam thần ăn cơm đó! Là ăn cơm! Trời ơi...có thể đánh đổi một năm mà.
Hơn mười người đang ở khu nghỉ ngơi cũng nhìn qua, Kỷ Vi cúi đầu, giữ chặt khẩu trang của mình, mở điện thoại nhắn cho người nhà.
Kỷ Vi: 【ヽ(●-'Д-)ノ】
Kỷ Vi: 【 Ông ơi, ông không nói cho Trứ Nhi là con đến tìm anh ấy đó chứ? 】
Lâm Chấn: 【 Không có, ông cũng chưa liên lạc với nó nữa, ông còn đang tức đây. 】
Lâm Chấn: 【╭(╯^╰)╮】
Kỷ Vi: 【 Dạ con biết rồi. 】
Kỷ Vi: 【 Dì Trần, dì có nói cho Trứ Nhi biết là con đến tìm anh ấy sao? 】
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
General FictionNăm 16 tuổi, cô đến bên anh, anh bận nhiều việc...xử lý nội vụ công ty, vội vàng đi đóng phim, nhưng vẫn không quên kiểm tra bài tập của cô. Một người mạnh miệng như cô bày ra vẻ mặt đầy nước mắt, lôi kéo hỏi anh: "Anh làm anh hùng tái thế của em đư...