Phần 54

3.6K 85 8
                                    

Người đến bệnh viện đêm nay xác định là không thể bình tĩnh nổi, bên ngoài có rất nhiều phóng viên khiến nơi đây Nhân tế bệnh viện đêm nay chú định không bình tĩnh, bên ngoài có truyền thông, bệnh viện trở nên rối loạn.

Kỷ Vi và A Mạo phải bỏ rất nhiều sức mới né được tai mắt của cánh truyền thông, hai người đi vào trong bệnh viện, ai có thể đêm nay, ngay tại đây, lại có thể có nhiều người đến vậy.

A Mạo vội vàng dẫn Kỷ Vi lên lầu, còn chưa kịp nhìn thấy Lâm Trứ thì Kỷ Vi đã thấy Triệu Mẫn đầu tiên.

Triệu Mẫn ngồi dựa trên giường bệnh, phần trái gương mặt sưng lên, khóe môi có tơ máu, chân quấn băng gạc, gương mặt xinh đẹp gợi cảm ngày nào nay lại giống như đầu heo.

Bước chân Kỷ Vi khựng lại.

A Mạo thấy thế, thấp giọng nói: "Đi thôi, Lâm tổng không phải ở đây."

Lúc này Kỷ Vi mới phát hiện trong phòng bệnh chỉ có mình Triệu Mẫn, cô ta ngồi đó, lẻ loi, nghiêng giương mặt, như là bị hoảng sợ.

Đến khi cô nhấc chân chuẩn bị đi thì Triệu Mẫn lại quay đầu sang, hai người cách nhau một cánh cửa nhìn đối phương.

Lần cuối cùng Kỷ Vi thấy Triệu Mẫn là ở liên hoan phim đợt nghỉ hè vừa rồi, khi đó cô ta còn chỉnh chu xinh đẹp, dùng sức đâm vào cô.

Triệu Mẫn xoa khóe môi, đôi mắt lấp lánh mang theo ánh nước, cô ta quay đầu đi không nhìn Kỷ Vi nữa.

Kỷ Vi thấy vậy cũng quay người không tiếp tục nhìn, nắm lấy tay áo A Mạo, A Mạo gật đầu, dẫn cô lướt qua phòng bệnh này, đi thẳng tới cuối hành lang.

Ở phía cuối là một phòng bệnh lớn, A Mạo mở cửa ra.

Ngay lập tức Kỷ Vi nhìn thấy Lâm Trứ ôm cánh tay quấn băng đứng đó, tay kia đang cầm điện thoại.

Kỷ Vi chạy vào, đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau.

Lâm Trứ khựng lại, nâng tay lên quay người, tiếng cười trầm thấp: "Anh đang muốn gọi điện cho em đây."

Kỷ Vi ôm chặt anh, chôn mặt vào lòng ngực đó: "Gọi gì mà gọi chứ, đến bây giờ anh mới nhớ mà gọi cho em...."

"Không mang điện thoại theo bên người, hơn nữa cũng nhiều chuyện xảy ra quá." Lâm Trứ nâng cằm cô lên, thấy hốc mắt cô đỏ bừng thì dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng nơi khóe mắt, "Đừng khóc nữa, anh không sao mà."

"Tay anh bị gãy xương sao?" Kỷ Vi bĩu môi, cô mới không tin không có việc gì, nhìn đi, tay bị băng bó cố định bằng một sợi dây trên cổ, giống như người tàn phế vậy đó.

Lâm Trứ vẫn rất bình tĩnh đáp: "Không phải chuyện lớn gì, mấy ngày sau sẽ tháo ra thôi."

"Thật vậy sao? Anh...." Kỷ Vi không dám chạm vào cánh tay đang băng bó của anh, cô đẩy người anh ra, Lâm Trứ lùi về sau hai bước ngồi lên giường, Kỷ Vi cũng đi theo ngồi vào bên cạnh, ôm lấy cánh tay không bị gì bên kia của anh.

Lâm Trứ liếc nhìn cô: "Trễ như thế rồi mà còn chạy đến đây, trường học sắp đóng cửa rồi đấy."

"Em mặc kệ, em phải tới nhìn anh đấy." Kỷ Vi ôm chặt tay anh, trên người anh từ trước đến nay luôn là mùi dễ chịu, hôm nay lại nhiều thêm một phần hương thuốc, không quá gắt nhưng rất gay mũi.

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ