Bên kia Lâm Trứ hỏi xong Kỷ Vi mới đáp: "Triệu Cận Sinh ạ, cậu ấy lại giúp em. . . ."
"Giúp gì chứ?" Lâm Trứ không chờ Kỷ Vi nói hết đã ngắt lời hỏi cô, Kỷ Vi quay người đi lại lên lầu, thấp giọng nói: "Ký túc xá hôm nay không có nước nóng, phải qua tận nhà ăn để lấy, cậu ấy lại đây giúp em lấy nước mà."
"Từ khoa tài chính xa thật xa chạy lại đó?" Lâm Trứ lại hỏi.
Ngữ khí anh lạnh, cách micro cũng có thể cảm giác được ý tứ của anh.
Kỷ Vi hòa hoãn lại, đáo: "Ban đầu là em vốn tự mình đi. . . . ."
"Nếu sau này trong ký túc xá lại không có nước thì về nhà tắm, gọi điện cho chú Lưu là được." Giọng anh càng lạnh hơn, không hề có ý cho cô cự tuyệt.
Kỷ Vi: ". . . ." Sớm biết vậy thì cô đã không nói cúp nước nóng rồi.
Cô có thể cảm giác được anh không vui, leo cầu thang lại mệt nên giọng Kỷ Vi có hơi nhỏ đi: "Anh đừng giận mà, cậu ấy không chỉ giúp em đâu, cậu ấy còn qua giúp Liêu Mân nữa đấy, hơn nữa tụi em đều là bạn học."
Lâm Trứ không nói gì.
Kỷ Vi nhịn không được liền dỗ dành, giống như những lúc dỗ Lâm lão gia vậy.
Bên kia Lâm Trứ chống cằm, đèn trong văn phòng sáng trưng, nhìn qua cửa sổ kính có thể thấy bến cảnh Kim Thành.
Sắc mặt anh lạnh lùng, bên kia là giọng nói mềm mại của cô nhóc đang dỗ anh, xông thẳng vào tim.
Đầu ngón tay anh gõ gõ xuống bàn.
Bên kia Kỷ Vi vẫn đang nhỏ giọng nói: "Đừng tức giận nữa được không anh?"
Vẫn cứ trầm mặc, Lâm Trứ dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp: "Được."
Lời nói mang theo sự bất đắc dĩ và thỏa hiệp.
Kỷ Vi lập tức vui vẻ: "Đồ ăn bên này ngon lắm, hôm nay bạn cùng phòng còn mang lên giúp cho em nữa đó."
"Thật sao?Ăn nhiều hay ít?" Lâm Trứ hỏi lại.
"Hết một hộp cơm luôn ạ, trong đó có đủ thịt và rau xanh, nghe nói còn có canh sườn nữa, lần sau em phải đi ăn thử mới được." Kỷ Vi luôn miệng líu ríu, chia sẻ cho anh những sinh hoạt trong trường.
Đây đều là những thứ khi học cao trung cô chưa từng nói qua qua, thời gian ấy đều là giận dỗi với anh, không thèm liên lạc.
Đồ ăn ở trường Nhất trung Kim Thành cũng rất ngon, nhưng không hiểu vì sao chỉ muốn chia sẻ với anh những chuyện khi vào đại học.
Chắc là bởi vì lên đại học đồng nghĩa với việc cô thật sự trưởng thành rồi.
Kỷ Vi và anh cứ nói chuyện với nhau, mở cửa vào phòng rồi vẫn còn tâm sự.
Hai cô bạn học nhìn cô, hai người đều đã tắm xong, Kỷ Vi cười với họ, sau đó ngồi xuống ghế dựa, thấp giọng nói: "Ngày mai phải qua bên trường ngồi nghe một ngày, sau đó ngày mốt tụi em phải đi học quân sự. . . ."
Lâm Trứ: "Ừm, phải nhớ đem theo kem chống nắng biết chưa?'
"Nếu em trở nên đen đi thì phải làm sao đây anh" Tháng chín ở Kim Thành lúc lạnh lúc nóng, nhưng mặt trời thì lại không như vậy, ban ngày lúc nào cũng đều đặn chiếu từ trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
General FictionNăm 16 tuổi, cô đến bên anh, anh bận nhiều việc...xử lý nội vụ công ty, vội vàng đi đóng phim, nhưng vẫn không quên kiểm tra bài tập của cô. Một người mạnh miệng như cô bày ra vẻ mặt đầy nước mắt, lôi kéo hỏi anh: "Anh làm anh hùng tái thế của em đư...