Phần 65

3.7K 83 2
                                    

Trên bàn đột nhiên diễn ra cảnh như vậy, Lâm lão gia và dì Trần đều ngây ngẩn cả người, Lâm Ngọc đang nhai rau xanh, thấy Lâm Trứ đột nhiên hôn Kỷ Vi thì oa oa oa khóc lên....

Tiếng khóc to đến nỗi muốn bay cả nóc nhà, Lâm lão gia 'ấy dà' một tiếng, đau lòng không thôi, ôm lấy chắt trai dỗ dành: "Không khóc, không khóc nhé...."

Trong miệng nhóc Lâm Ngọc vẫn còn ngậm rau xanh, chỉ tay vào Lâm Trứ và Kỷ Vi nức nở.

Kỷ Vi nhanh chóng đẩy Lâm Trứ ra, nghiêng người xoa đầu Lâm Ngọc. Lâm Trứ bị đẩy ra cũng không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang.

Lâm Ngọc được Kỷ Vi xoa đầu dỗ dành, cố gắng nuốt đồ ăn trong miệng, sau đó nín khóc, nhanh chóng thoát ra vòng tay Lâm lão gia, chạy qua bên người Kỷ Vi, ôm lấy chân cô. Kỷ Vi khom lưng bế Lâm Ngọc đặt ngồi lên đùi mình.

Lâm Ngọc dùng sức vung chân ngắn nhỏ của mình, ở dưới bàn hung hăng đạp lấy đạp để bác cả của cậu. Lâm Trứ nhướng mày liếc cu cậu. Lâm Ngọc hừ một tiếng.

Lưu Tử Đồng ngồi đối diện mặt đã hồng lên, cười đẩy Lâm Đế ra, xua tay nói: "Anh ấy say rồi, để em dìu anh ấy lên lầu."

Dì Trần đứng lên, lấy một cái khăn ướt lại để Lưu Tử Đồng lau tay, cô ấy nhìn về phía Lâm Trứ: "Lâm tổng, anh giúp một tay nhé?"

Lâm Trứ đặt ly rượu xuống, đứng lên đi vòng qua, đỡ Lâm Đế lên người mình. Lâm Đế 'a' một tiếng, thuận thế đứng lên, đôi mắt nhu hòa hơn so với mọi ngày, anh ấy nắm lấy tay Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng bất đắc dĩ cũng phải đứng dậy theo, cùng Lâm Đế lên lầu, thần sắc Lâm Trứ vẫn lạnh nhạt như thường.

Kỷ Vi đang ôm Lâm Ngọc trong lòng ngực, cô ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt Lâm Trứ, sau đó lại tiếp tục cúi đầu dỗ dàng cậu nhóc.

Lâm lão gia thấy Lâm Đế như vậy thì nói thầm: "Gì chứ ba ly say, cũng không biết giống ai nữa." tuy vậy nhưng giọng nói vẫn đầy quan tâm.

Dì Trần dọn bớt chén đũa, cười nói: "Hình như giống cậu nhỏ của hai anh em họ đúng không?"

Vừa dứt lời thì Lâm lão gia chợt nhớ ra, ngẫm một lúc thì cất tiếng: "Đúng là giống thật." Cứ vậy mà Lâm lão gia tiếp tục kiêu ngạo.

Kỷ Vi bị hôn ngay trên bàn ăn, mặt vẫn còn ửng hồng, không dám hó hé gì với Lâm lão gia và dì Trần, cậu nhỏ được nhắc chắc là em trai của mẹ hai người.

Tuy Kỷ Vi đã gặp rất nhiều người thân của Lâm gia nhưng hình như bên phía nhà mẹ của Lâm Trứ thì chưa bao giờ nhìn thấy.

Một lúc sau chỉ có mình Lâm Trứ đi xuống, trên người anh mang theo mùi rượu thoang thoảng, anh ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vi, đưa tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Kỷ Vi thấp giọng dặn dò: "Anh đừng uống quá nhiều."

Lâm Trứ nâng cằm nhìn qua, ừ một tiếng. Sau đó anh lấy đầu đũa chấm vài giọt rượu đưa đến bên miệng Lâm Ngọc, cu cậu vươn lưỡi ra nếm thử, ngay sau đó lập tức phun phì phì. Kỷ Vi nở nụ cười, ôm chặt Lâm Ngọc.

Lâm lão gia cũng là một vẻ mặt đầy yêu thương, ông gắp đồ ăn cho Lâm Ngọc: "Ăn nhiều một chút."

"Cháu cảm ơn ông cố." Lâm Ngọc ngoan ngoãn cầm lấy muỗng, cúi đầu ăn.

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ