Sau khi Kỷ Vi quay về phòng liền nằm lên giường lăn một vòng, tiếp đó cô mới cầm điện thoại đang đặt ở bên kia lên.
Tâm tình đang rất rối rắm.
Cô nghĩ, anh vẫn chưa coi cô là một người phụ nữ.
Cho nên anh mới không lo sốt sắng như thế.
Đối với lời thổ lộ của cô, anh cũng coi như đó là một sự ỷ lại của nữ sinh mà thôi.
Kỷ Vi lấy tay đấm vào gối, khốn nạn thật mà.
Nằm thêm một lúc, Kỷ Vi đứng đi lấy áo ngủ vào phòng tắm, lúc quay ra thì tâm tình đã tốt hơn nhiều, cô lau tóc đi bộ xuống lầu, đến lầy hai cô định đi qua phòng Lâm lão gia, còn chưa đến gần đã nghe ông đang nói chuyện điện thoại, bước chân Kỷ Vi hơi dừng lại, không biết bên trong Lâm lão gia đang nói chuyện với ai mà giọng kích động, nước miếng bay lung tung.
"Đúng vậy, đã đến tuổi này vẫn còn một mình."
"Con trai của Lâm Đế cũng đã một tuổi."
"Cũng không thấy nó thích ai, chắc sẽ không thích con trai chứ?"
"Làm sao mà có thể yên tâm được chứ. Lão Tần à, hay ông nhìn thử xem có ai thích hợp hãy nói lại với tôi nhé, tôi không thể quản nổi nó nhưng vẫn có thể khiến nó đi gặp mặt người ta."
"Sốt ruột chứ, đến lúc đó chắc cũng thành ông già mất rồi."
Thì ra là nói về Lâm Trứ.
Kỷ Vi đứng cạnh cửa nghe một lúc, tâm tình càng nặng nề.
Anh đã bắt đầu già rồi, còn cô vẫn chưa đủ lớn.
Đứng thêm một lúc, Kỷ Vi không nhịn nổi đành đưa tay lên gõ cửa, Lâm lão gia ngó người ra nhìn, thấy là cô nhóc thì lập tức cười rộ lên: "Vi Vi à."
Kỷ Vi cười đi vào, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, làm như không biết: "Ông đang nói chuyện gì vậy ạ?"
"Có thể nói gì nữa chứ? Còn không phải nhọc lòng chuyện hôn nhân của Trứ Nhi sao." Lâm lão gia nói với lão Tần trong điện thoại một tiếng rồi cúp máy, Kỷ Vi vội vàng đưa tay ra nhận lấy điện thoại của Lâm lão gia: "Ông ơi, trong lòng Trứ Nhi chắn chắc cũng đã có suy nghĩ rồi, ông cùng đừng nhọc lòng quá."
"Sao có thể không nhọc lòng được đây?" Lâm lão gia hừ một tiếng, vươn tay đưa đến hộc ngăn kéo ra, bên trong trống không, ông đột nhiên tức giận đóng sầm tủ lại, "Lại lấy đường của ông đi rồi."
Kỷ Vi cười kéo tay ông, nói: "Trứ Nhi đã lớn như thế, anh ấy sẽ tự mình sắp xếp được mà ạ."
"Vi Vi, sao con lại thế nó nói chuyện vậy chứ?" Lâm lão gia quay đầu nhìn Kỷ Vi, Kỷ Vi cười tủm tỉm, mi mắt cong cong, cô nhóc này cười lên không chỉ đẹp mà còn thân thiện, ông duỗi tay nhéo mũi cô một cái, cúi thấp đầu nói thầm bên tai cô: "Ông chỉ sợ Trứ Nhi thích con trai."
Trong lòng Kỷ Vi hơi hoảng hốt: "Hả...Chắc là không đâu ạ."
Lâm lão gia thổi râu trừng mắt: "Ai biết được, tới nay vẫn còn độc thân, đã nhiều năm rồi cũng không thấy nói chuyện yêu đương lần nào, một lần cũng không có."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
General FictionNăm 16 tuổi, cô đến bên anh, anh bận nhiều việc...xử lý nội vụ công ty, vội vàng đi đóng phim, nhưng vẫn không quên kiểm tra bài tập của cô. Một người mạnh miệng như cô bày ra vẻ mặt đầy nước mắt, lôi kéo hỏi anh: "Anh làm anh hùng tái thế của em đư...