Phần 69

3.7K 87 0
                                    

Kỷ Vi theo bản năng chạy lên lầu hai, lúc chuẩn bị đẩy cửa phòng Lâm Trứ thì đột nhiên ngừng lại, quay người đi ngược lên lầu trên, một mạch chạy về phòng của mình, dùng tay khóa trái cửa. Từ sau khi cô chuyển đến ở chung phòng với Lâm Trứ thì phòng này cũng rất ít khi trở về, lần này nhìn lại thì có một chút cảm giác xa lạ.

Cô chạy về phía phòng tắm, đứng trước gương soi mình, sau đó hít một hơi thật sâu, cô đưa tay che lấy cổ, dùng sức xoa xoa, làn da nơi đó đỏ cả lên, nhưng những dấu vết đó không chút nào mất đi, vẫn rõ ràng như thế, Kỷ Vi tức phát khóc.

Lúc còn ở khách sạn cô vẫn chưa nhìn thấy, chỉ nghĩ là phần eo rất đau, hôm nay làm việc gì cũng chậm chạp. . . .

Đúng lúc nhớ lại lúc Lâm lão gia và dì Trần cùng nhìn vào cổ mình, còn có anh A Mạo. . . . cô cảm thấy sụp đổ. . .

Thật tức mà a a a a. . . . .

Tức đến nỗi nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay cũng không vui.

Cô lấy phấn đánh lên vùng cổ, coi như che được phần nào, sau đó cô quay lại giường, nằm úp xuống không muốn động đậy.

Giữa trưa, ở lầu một, Lâm Trứ ra ngoài một lúc nay đã về, vừa vào cửa đã ngửi được mùi đồ ăn, anh treo áo khoác lên, lại không nhìn thấy Kỷ Vi đâu, anh nhíu mày hỏi Lâm lão gia: "Cô ấy đâu ạ?"

Lâm lão gia bày ra vẻ mặt "tôi không muốn để ý đến anh, anh dùng cái mặt gì nói với tôi vậy hả. . ."

Lâm Trứ híp mắt, chuẩn bị lên lầu.

Dì Trần từ trong phòng bếp đi ra, đưa tay chỉ lên lầu: "Con bé ở trong phòng, dì đã nhiều lần gõ cửa nhưng mà nó không chịu xuống, còn khóa trái nữa."

Chân Lâm Trứ đang chuẩn bị lên cầu thang thì dừng lại.

Dì Trần lại nói: "Cậu đi lên dỗ con bé xem sao?"

"Con gái nên da mặt mỏng lắm...cậu...." Ầy, quả thật không dễ nói mà.

Lâm Trứ gật đầu, vén tay áo, đi nhanh lên tầng trên, bước chân có lực của người đàn ông trên sàn nhà có thể khiến lầu dưới nghe được.

Lâm lão gia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ông hừ một tiếng, nói với dì Trần: "Dì nói với nó nhiều vậy làm gì? Dì phải cho nó biết việc nó làm là không đúng."

Dì Trần lau tay, cười nói: "Vậy thì cũng không thể ủy khuất Vi Vi được. . ."

Mới nãy Lâm Trứ có việc nên phải ra ngoài một chuyến, dì Trần vốn đã chuẩn bị chè để cho Kỷ Vi ăn, bên trong còn trang trí một quả trứng giống mặt trời, ngụ ý lời chúc tốt đẹp.

Kết quả Kỷ Vi không chịu mở cửa, Lâm lão gia cũng đi theo lên lầu gõ cửa, hai người đứng ngoài dỗ dành hồi lâu nhưng Kỷ Vi cũng không chịu mở.

Đem chìa khóa dự phòng lại cũng không ích gì, bên trong không những khóa trái mà còn dùng cái gì để chặn cửa nữa. Điều này làm cho dì Trần là Lâm lão gia sốt ruột, cuối cùng Kỷ Vi đi đến cạnh cửa, không có sức sống nói: "Hai người đừng để ý đến con, con không muốn ra ngoài."

Chắc chắn là đang giận dỗi.

Dì Trần và Lâm lão gia lại dỗ một lúc, Kỷ Vi không ra là không ra, cuối cùng hai người bất đắc dĩ cũng chỉ có thể rời đi.

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ