Kỷ Vi nói xong thì rất muốn bỏ đi luôn, xây dựng nên một hình tượng dứt khoát không lưu luyến, nhưng nếu làm vậy thì thật không lễ phép.
Triệu Cận Sinh im lặng hồi lâu, ngón tay thon dài của cậu thiếu niên đang trưởng thành nắm ly nước trước mặt, nhìn thoáng qua thì thật bình thường, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ phát hiện cậu đang niết rất chặt.
Đầu ngón tay căng chặt.
Trong suy nghĩ của Triệu Cận Sinh, Kỷ Vi là loại người không thích tìm hiểu sâu một người nào đó, có đôi khi còn ngây thơ, nước chảy bèo trôi, thích ứng trong mọi tình cảnh.
Cô ấy sống có phần rất thoải mái như tiên vậy....
Thật sự rất giống một tiểu tiên nữ.
Một cô gái như vậy, tâm tư đơn giản sẽ không có quá nhiều ý nghĩ thượng vàng hạ cám (1), có lẽ khi không thích thứ gì thì không nhất thiết phải có nguyên nhân nhất định.
(1) Ý của câu này là trong cuộc sống có đủ mọi loại vật, việc, con người, từ tốt đến xấu, từ giá trị cao đến giá trị thấp, gì cũng có, đủ mọi thứ hạng.
Kỷ Vi bị cậu nhìn thì có cảm giác sợ, rũ mắt xuống, đầu ngón tay nắm chặt thành bàn, có ý muốn chạy.
Qua một lúc lâu, Triệu Cận Sinh mới nở nụ cười, một tay cậu chống lên cằm, có phần tò mò: "Vì sao cậu lại không thích chị mình vậy?"
"Là bởi vì chị ấy thích Lâm tổng sao?"
Không phải hỏi thừa quá à?
Kỷ Vi đưa mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại há miệng ngậm lấy ống hút trà sữa, trả lời: "Đúng vậy."
"Thì ra cậu ghen tuông lên sẽ như thế này." Đôi mắt Triệu Cận Sinh sâu thẳm, sau lại cười cười, cậu trai cười lên trông rất tuấn tú, hơn nữa bên tai nhiều thêm một cái khuyên, trông có vẻ hơi ăn chơi.
Cậu vẫn luôn cho rằng khả năng cảm nhận tình cảm của Kỷ Vi chắc phải trì độn và chậm chạp hiểu ra lắm, đến những thái độ ghen tuông có lẽ cũng như vậy...
Nhưng thật không ngờ cô lại trực tiếp nói ra.
Kỷ Vi tức giận nhai nuốt viên trân châu cuối cùng, nói: "Mình về đây, thời gian không còn sớm nữa."
Nói xong liền đứng lên, cầm lấy ly trà sữa đã hết ném vào thùng rác kế bên, dọn dẹp xong xuôi cô liền vội vã bước ra ngoài, đi đến cửa mới đeo khẩu trang lên.
Triệu Cận Sinh ngồi tại chỗ, đưa mắt nhìn cô chạy trối chết, trong đôi mắt là sự phức tạp cùng vài phần không cam lòng.
Nhưng đây là cô ngả bài, cậu cũng tự nhiên sẽ không để trong lòng.
Ngược lại, cậu thích cô như thế vẫn cứ đọng lại trong tâm tư không thể nói. Chỉ là...hết thảy đều quá muộn.
Một lúc sau, cậu trai cúi đầu, bả vai dường như run lên.
Ai cũng không biết cậu bị làm sao...
Kỷ Vi đi ra khỏi tiệm trà sữa, bời vì không biết chính xác thời gian cho nên không báo cho tài xế lại đón, một mình đứng trước cửa một lúc mới bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
General FictionNăm 16 tuổi, cô đến bên anh, anh bận nhiều việc...xử lý nội vụ công ty, vội vàng đi đóng phim, nhưng vẫn không quên kiểm tra bài tập của cô. Một người mạnh miệng như cô bày ra vẻ mặt đầy nước mắt, lôi kéo hỏi anh: "Anh làm anh hùng tái thế của em đư...