Phần 31

5.4K 112 4
                                    

"Đương nhiên dám." Kỷ Vi ôm anh nói, mặt mày khiêu khích, biểu tình không chịu thua. Thực ra giọng anh lúc nói "Em dám?" thật sự nhỏ nhẹ, không giống ngữ khí của cô khi đáp lại anh, có thể thấy được thật ra anh cũng không để ý lắm đến việc Kỷ Vi nói với người đàn ông khác ba chữ này. Nhưng chính biểu cảm của Kỷ Vi khiêu khích anh, nó làm anh hơi trầm xuống, rũ mắt nhìn cô.

Kỷ Vi nằm ngửa ở trên giường, đầu gối lên cái chăn màu tuyết trắng, đối mắt với anh.

Từ trước đến nay cô nhóc lớn lên rất đẹp, lúc còn nhìn thấy cô học sơ trung để mặt mộc, tóc buộc một chùm sau đầu, trước trán có rũ xuống vài sợi, ôm đầu gối ngồi trước cổng trường thì anh cũng đã có thể biết được bộ dạng sau này của cô. Khi ấy anh đi gặp chủ nhiệm lớp cô, vô tình nghe được học sinh trong trường đều gọi cô là hoa khôi giảng đường, chỉ vậy thôi cũng biết cô đẹp như thế nào.

Lâm Trứ đã gặp qua vô số nữ nhân, kiều, diễm, mềm, dịu. (1)

Yêu kiều, diễm lệ, mềm mại, dịu dàng.
Duy chỉ có cô gái trước mặt là khiến anh gặp rồi không thể quên.

Khiến cho người đàn ông đứng trên cao như anh có lớp phòng vệ bị đánh bại một cách dễ dàng.

Lúc trước Kỷ Vi rất ỷ lại, chủ động, hơn nữa với gương mặt xinh đẹp như thế này lại càng khiến cho sự chủ động của mình thành một thứ vũ khí sắc bén. Lâm Trứ cúi thấp đầu, hôn lên giữa trán cô: "Em muốn nghe cái gì?"

"Nói anh yêu em." Lập tức Kỷ Vi túm lấy cổ áo anh càng chặt, mềm mại nói.

Lâm Trứ hôn xuống, chạm vào cái mũi nhỏ xinh của cô một lúc, đáp: "Anh muốn em."

Kỷ Vi: "......"

Lâm Trứ ngồi dậy, nhìn cô gái trong lòng: "Không lừa gạt, không đùa giỡn, cũng không có tâm tư khác, chỉ là đơn thuần muốn em, thích em, vậy đủ không?"

Trong đầu Kỷ Vi đang suy nghĩ, nếu thật sự anh không nói thì bản thân cô sẽ giận dỗi không nói chuyện một khoảng thời gian, thế mà lại không ngờ rằng vừa mở miệng anh đã nói ra lời như thế. Kỷ Vi ngẩn ngơ, lông mi run rẩy theo bản năng, Lâm Trứ nói xong thì có chút xấu hổ, anh quay đầu muốn đứng dậy.

Anh không thích nói ra chữ "thích", cũng không thích nói ra lời "yêu", nếu đã có tâm thì hành động là được, vậy mà không ngờ lại bị một cô nhóc mười chín tuổi ép nói ra như thế.

Kỷ Vi thấy anh muốn đứng dậy thì nhanh chóng ôm lấy cổ anh kéo xuống: "Này...."

Lâm Trứ không kịp phòng bị đã bị kéo về, đối diện là đôi mắt sáng lấp lánh của cô, đây quả là một đôi mắt đạt được ý nguyện, thậm chí còn có một tia vui cười thích thú trong đó. Lâm Trứ híp mắt, cúi đầu lấp kín môi cô, không chút khách khí nào xâm chiếm môi lưỡi người đối diện. Kỷ Vi sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cổ anh, dựa sát vào ngực anh, tay Lâm Trứ giữ chặt gáy cô, kéo cô về bên anh.

Kỷ Vi thở dốc, hơn nữa còn ngửi được một tia động tình.

Cô hơi cử động một chút, sau đó cả người cứng đờ.

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ