"Mashiho chút nữa đi đánh bóng rổ với tụi mình không?"
Tan trường, học sinh bắt đầu đua nhau ùa ra khỏi lớp, cười nói rộn ràng, khung cảnh thoáng chốc trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Một tốp bạn học trước khi đi ra còn quay lại hỏi với cậu, nhưng Mashiho chỉ mỉm cười lắc đầu, ngày hôm nay cậu đã có kế hoạch học bài mất rồi, nếu như lỡ sa đà vào bóng rổ không khéo cậu sẽ đánh đến mai mất, đó là môn thể thao ưa thích của cậu mà.
"Chán thật, thế thì lại thiếu mất một người, chả biết rủ ai." Lớp trưởng Yoon Jaehyuk thở dài, thất vọng nhìn Mashiho, sau đó ánh mắt như có như không liếc sang bên cạnh cậu.
Mashiho hiểu ý, xoay người hỏi cậu bạn ngồi cạnh, "Asahi hay là cậu đi đánh bóng với tụi Jaehyuk đi kìa?"
Hamada Asahi là bạn cùng bàn của Mashiho. Ngày được phân vào lớp, duy nhất chỉ còn chỗ bên cạnh Asahi là còn trống, các bạn học khác vốn dĩ không thích qua lại với Asahi bởi vì cậu ấy rất khó gần, dường như một mình cậu lại tách hẳn ra với cả tập thể lớp vậy. Chỉ có duy nhất lớp trưởng Yoon Jaehyuk là người vẫn có thể giao tiếp một cách bình thường với Asahi, Mashiho cũng không rõ là do con người cậu ấy tốt hay đó là trách nhiệm của một lớp trưởng phải chịu nữa. Mashiho suy nghĩ một hồi, cho rằng bạn cùng bàn của mình cô đơn như vậy cũng một phần vì cậu ấy là người ngoại quốc, cho nên cậu vẫn luôn cố gắng để kéo Asahi hòa đồng với mọi người. Chỉ có điều Asahi vẫn luôn lãnh đạm như thế, nhưng ít nhất thì cũng đã chịu nói chuyện với cậu, Mashiho cảm thấy như vậy đã là tốt lắm rồi.
Asahi nghe thấy tên mình mới buông bút xuống, sau đó ngẩng đầu lên, hết nhìn Mashiho rồi lại quay sang nhìn Yoon Jaehyuk vẫn đang đứng đợi ở cửa với ánh mắt mong chờ, cậu suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng thốt ra hai chữ.
"Không đi."
Mashiho có chút thất vọng, ở ngoài cửa, lớp trưởng Yoon Jaehyuk cũng chán nản xoay người bỏ đi.
"Mình nghĩ nên thử một lần chơi cùng với bọn họ, vui thật sự luôn ấy. Vận động một chút cũng tốt mà, cậu cứ ngồi lì một chỗ cả ngày thế không chán hả?"
Không rõ Asahi có nghe thấy lời cậu nói hay không, chỉ chúi mặt tô tô vẽ vẽ tập vở trước mắt. Mashiho đứng đó một lúc, không nhận được phản hồi, có chút quê quê, bèn đưa tay lên chào Asahi rồi xách balo đi ra khỏi lớp. Cậu cũng chẳng để bụng lắm việc mình bị cậu bạn cùng bàn bơ đẹp, vốn dĩ tính cách của cậu ấy đã thế rồi, cậu thật sự chỉ mong bản thân có thể giúp cậu ấy trở nên vui vẻ hơn thôi.
Mashiho nhập học đã được hơn hai tuần có lẻ, mọi chuyện diễn tiến đều rất tốt. Bạn học cùng lớp rất thân thiện với cậu, giáo viên cũng tận tình, buổi tối về kí túc còn có hậu bối Kim Doyoung vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Hơn nữa là sự xuất hiện của Yoshinori, sau buổi nhập học ngày hôm ấy, Mashiho không có cơ hội gặp mặt anh trực tiếp, nhưng vẫn có thể nhắn tin trao đổi với anh. Yoshinori thực sự rất tốt, bất luận những thắc mắc của Mashiho có ngốc nghếch đến thế nào, anh vẫn đều nhắn tin trả lời cậu ngay lập tức, giải thích từng chút từng chút một cho cậu hiểu. Nhiều lúc Mashiho chẳng còn gì để thắc mắc với anh cả, nhưng cậu thực sự muốn được cùng anh trò chuyện, dù rằng làm một phó hội trưởng hội học sinh bận đến như thế nhưng Yoshinori cũng chưa từng trả lời tin nhắn của cậu chậm quá nửa giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Redamancy
Fanfictionredamancy ['red-a-man-sE] noun Một tình yêu trọn vẹn. Đó là khi em yêu một người, trái tim người đó cũng thổn thức vì em. --- Note: Phần trước của "Felicity". 081020 - 141220